Chương 35: Vải Lỗi

“Đây là vải lỗi?” Lúc nãy bà cũng chưa nhìn kỹ.

“Mẹ, nghe con nói hết đã, ông cụ thấy quần áo của con rách rưới, lập tức đưa cho con mấy cuộn vải bị nhuộm lỗi.”

“Thật là như vậy sao?” Sao lại có người hào phóng như vậy, bà đã từng đi mua vải lỗi cho bà cụ Tô, không có phiếu vải, giá cả cũng không chênh nhau mấy, đằng này người ta lại đưa cho nhiều như này.

“Mẹ nó à, Điềm Điềm không biết nói dối đâu, đứa nhỏ này toàn làm việc tốt thôi.” Cha Tô mềm lòng trước bộ dáng tội nghiệp của con gái.

Mẹ Tô trừng mắt nhìn ông, chỉ mình ông biết sao.

“Mẹ, mẹ mau nhìn xem, có thể làm cho nhà mình một bộ quần áo hay không?” Tô Điềm thúc giục bà.

Còn những cuộn vải còn lại, cô phải nghĩ cách khác.

Tô Điềm không hề hay biết rằng, bởi vì cô xách một cái túi lớn đi từ cổng thôn cho tới cuối thôn, cả thôn đều đang thì thầm truyền tai nhau, tất cả đều đoán xem trong cái túi lớn của Tô Điệm đang chứa cái gì.

Sau khi Tô Hiểu Vân và Trương Thúy Hoa trở về, hai người nhìn nhau, nhanh chóng bước về nhà. Hai mẹ con biết Tô Điềm nhất định là đã đi lên trấn, nếu thật là vậy, thì không biết Tô Điềm đã vác cái gì về, không chừng là tiền riêng của Tô Hòa Bình.

Giỏi lắm, không ngờ nhìn thành thật như thế, lại xấu bụng như vậy.

Phải để cho bà cụ Tô đi tới một chuyến cầm tiền về.

Cả nhà Tô Điềm đều không biết, phía bên bà cụ Tô đang hùng hổ muốn tới đây. Tô Điềm còn lấy ra hai cuộn vải con khoa tay múa chân, chuẩn bị làm một bộ quần áo mới cho bọn họ.



“Mẹ, cái cuộn vải xanh đậm này, mẹ may thành quần cho anh hai và cha, còn dư lại thì làm một đôi giày nhỏ, còn cuộn này thì làm áo cho mẹ mặc, lại làm cho bọn con một cái áo sơmi đi.”

“Không cần làm cho cha, cha có rồi, cho các con là được rồi.”

“Không cần đâu, cho mẹ và em làm mấy bộ mà mặc.”

Hai cha con đồng thanh lên tiếng, bọn họ nghĩ đến việc mình là đàn ông, mặc đồ rách một chút cũng không sao, quan trọng là làm đồ mới cho hai mẹ con, hai người đó đã bao lâu rồi chưa được mặc đồ mới, có lẽ là mười năm? Có lẽ là hai mươi năm?

“Cha, anh hai, chúng ta mỗi người làm một cái, con với mẹ không may đồ mới nữa thì hai người mới chịu mặc?” Tô Điềm phản đối, cô vẫn còn vải, nhưng cô không thể lấy ra thêm, “người hào phóng” nào đó cũng không phải đồ ngốc, một lúc cho đi nhiều vải như thế.

“Vậy trước tiên cho con với mẹ làm trước đi, còn lại thì làm cho anh con, cha vẫn còn quần áo, vẫn mặc được mà.” Theo ý của Tô Hòa Bình, để hai mẹ con may một bộ, quần màu xanh đen, áo hoa văn nhỏ.

“Mẹ, không cần để ý tới cha và anh trai, hai mẹ con mình cứ làm.”

“Con? Con mà biết may đồ à? Lại còn chúng ta nữa.” Mẹ Tô buồn cười vuốt mũi con gái, trong lòng lại rất vui, đã bao lâu rồi bà chưa may đồ mới cho con mình?

“Mẹ, mẹ nhìn con đi, con biết rất nhiều, chỉ là không có chỗ phát huy mà thôi.” Tô Điềm vô cùng kiêu ngạo, khoe khoang làm dáng.

Chọc cho mọi người cười lên.

Dưới cái nhìn của cô, quần của thời đại này thực sự quá dài rồi, nói gì mà không có tiền không có phiếu, chẳng lẽ tiết kiệm một chút là có thể làm hai cái quần, không được hai cái quần thì tiết kiệm làm một cái. Cái quần này cô mặc vào, hai chân xỏ chung vào một cái ống quần vẫn còn rộng.