Chương 16: Đạo Lý Làm Người

“Cha, hay là mình đi sang nhà khác hỏi xem bình thường dọn ra ở riêng là làm như nào đi, thực sự không được, thật ra, con đã quen sống ở đây, không muốn chuyển ra ngoài, cho dù nhà mình tách ra thì có thể sống ở đâu chứ?”

Âm thanh trong trẻo của Tô Điềm làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Cháu có còn phép tắc gì hay không, bà nội ông nội còn ở đây, người lớn nói chuyện ai cho xen vào.” Anh cả nhà họ Tô lớn tiếng mắng Tô Điềm.

Theo như ông ta thấy thì yêu cầu cho em trai mình ra ở riêng là rất hợp lý, cũng không thể để mặc cha mẹ mà đi chứ, còn có thể bóc lột thêm một chút.

Tâm tình của anh cả nhà họ Tô lúc này rất kỳ quái, lúc thì lo lắng sau khi nhà em trai đi rồi thì ai đi làm mà kiếm công điểm đây, rồi lại vội vàng muốn cho nhà em trai dọn ra ngoài, cuộc sống cũng không thể tệ hơn được, dù chọn cái nào thì nhà ông ta vẫn được lợi, thật sự quá tốt rồi.

“Bác cả, người xưa đã nói, phụ nữ có thể gánh cả nửa bầu trời, bác như vậy là kỳ thị giới tính, như vậy không được đâu.”

Tô Khải trực tiếp mở miệng bênh vực em gái.

Trong lòng Tô Điềm ấm áp: “Đúng vậy, coi như bác cả cưới bác gái là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ, hơn nữa, bác cả cũng là do bà nội sinh ra, bác lại xem thường phụ nữ như thế!”

Tô Điềm rụt rè nhỏ giọng nói vừa đủ cho mọi người nghe thấy những lời này.

Con trai cả nhà Tô bị hai đứa cháu chặn họng, trong lòng tức lắm nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể hậm hực chuyển mục tiêu sang em trai mình.

Kết quả là…



“Anh trai có lẽ nên dạy lại con của mình trước đã, đạo lý làm người cơ bản cũng không biết, tự do ăn trộm lại đổ tội cho em gái, nể mặt đều là người nhà với nhau, không thì, hừ! Còn về phần con cái của em, không đến lượt anh trai dạy dỗ, dù sao anh dạy dỗ con như nào, không cần em nói.”

Trẻ con được cha mẹ dạy như nào thì học như thế, nếu không phải có đôi cha mẹ chỉ luôn muốn lợi dụng, khinh thường em trai mình như hai người này thì đứa trẻ làm sao sẽ thành như vậy được.

“Em trai, em thay đổi rồi.” Anh trai Tô vô cùng đau đớn nói, trong lòng lại hận muốn chết.

“Thay đổi hay không, trước tiên nói chuyện chính đã.” Cha mẹ đã nói là thích đứa trẻ hiền lành, ít nói, nói nhiều rất phiền, ông cũng vì muốn được yêu thích mà bắt đầu giấu đi tính cách của mình, nỗ lực đi theo con đường mà mọi người ưa thích.

“Đây là bác của chúng mày, là người lớn, hai đứa súc sinh mất dạy này.” Nhìn thấy con trai mà mình thương yêu hai ba lần bị mắng, bà cụ Tô làm sao mà nhịn được.

Ánh mắt kia như hận không thể cắn chết bọn họ, chẳng qua còn có đại đội trưởng với bí thư chi bộ ở đây nên chỉ có thể kiềm chế lại, chờ hai người này vừa đi thì bà ta phải ra tay dạy dỗ ngay, không dạy mấy đứa này cho biết sợ thì lại leo lên đầu con trai của bà ta mất.

“Được rồi, việc quan trọng ở trước mắt, anh họ, ý của anh là không thể thay đổi những yêu cầu trên sao?”

Ông cụ Tô không nói lời nào, hiển nhiên là không đồng ý.

“Mỗi năm hai trăm cân lương thực , năm mươi cân gạo, tám mươi đồng tiền? Cha, con cũng là con của cha, cha như vậy là muốn bóc lột con phải không, cha muốn ăn bột vàng à!”

“Con nói bậy gì đó, những thứ này mà nhiều sao?”