Ông Tô không muốn bị một người em họ kém mình có vài tuổi mắng, mà ông ta cũng không muốn để Tô Hòa Bình dọn đi.
Đại đội trưởng giống như đang cười mà lại như không cười, ông ta quá rõ anh họ của mình là loại người gì. Chuyện gì cũng để bà cụ Tô chạy lên trước, được lợi thì hưởng, mà không được lợi thì kêu đàn bà không có kiến thức, kiểu gì thì ông cụ Tô cũng không bị thiệt.
“Dọn ra ở riêng, chia tài sản phải có sự tình nguyện từ hai bên, phải công bằng. Hòa Bình, cháu nguyện ý làm theo cách của cha cháu sao?” Đại đội trưởng nhìn thoáng qua ông cụ Tô, quay đầu lại hỏi Tô Hòa Bình.
“Cháu không muốn.” Tô Hòa Bình ngu ngốc, nghe thấy lời nói của đại đội trưởng thì ngay lập tức nhận ra, giọng nói cũng dứt khoát hơn.
“Vậy thì đừng có dọn ra, người một nhà ở chung với nhau một cái sân cũng tốt.” Không đồng ý, vậy cũng đừng có mơ dọn ra ngoài, đây là ý chính của ông cụ Tô.
“Vậy thì không ở riêng nữa, đều là con cái do cha mẹ nuôi lớn, nhà anh trai đưa bao nhiêu công điểm thì nhà con cũng đưa bấy nhiêu, sau này cha mẹ cũng làm cho con một phần đồ ăn bồi bổ cơ thể, trong nhà có gì thì mọi người cùng nhau ăn, cũng đừng tiếp tục bất công, nói ra hàng xóm lại chê cười.”
Ông cụ Tô giật mình, ông định bắt ép thằng hai, không nghĩ tới thằng hai lại có suy nghĩ này, còn nói ra trước mặt người ngoài nữa.
“Thằng hai, sao mày dám nói thế hả, lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Vì sao anh mày phải ăn đồ bổ chả nhẽ mày lại không biết, thằng vô tâm này, nếu không phải anh trai mày giữa mùa đông còn chạy ra cứu mày, thân thể của nó sẽ thành như này sao, nếu không nhờ có anh mày thì mày còn đứng đây sao?”
Bà cụ Tô đau đớn quát lên.
Khi đó Tô Hòa Bình còn nhỏ, cái gì cũng không nhớ rõ, nhìn dáng vẻ ích kỷ của anh trai bây giờ, một chút cũng không giống như vì người mà quên mình, còn nữa, hồi nhỏ hai anh em cũng không thân thiết, ông chỉ nhớ rõ bộ dáng vênh mặt hất cằm sai khiến của anh trai, sự bất công của cha mẹ.
“Cơ thể yếu ớt như của anh trai, con cũng muốn.” Hừ, còn lâu ông mới thích, nhìn cái mông kia, còn to hơn cả phụ nữ.
“Anh trai thật sự vì cứu con mà rơi xuống nước sao?”
Bà cụ Tô vốn vì lời vừa nãy của Tô Hòa Bình mà tức đến mức suýt nhảy dựng lên, đồ không biết xấu hổ, suy nghĩ kiểu gì vậy. Kết quả Tô Hòa Bình lại nói thêm một câu nữa.
Tô Hòa Bình nhìn chằm chằm hai ông bà Tô, ông cụ Tô cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt, nhưng trên mặt bà cụ Tô lóe lên một tia giả dối rồi lại biến mất, khiến lòng Tô Hòa Bình nhảy lên một cái, chuyện này cũng là giả ư?
Không thể nói rõ là có thất vọng hay không, nhưng ngược lại như vậy khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, như vậy, sau này có làm gì cũng không cần phải băn khoăn nữa, vốn tưởng là có ơn cứu mạng, không ngờ đó chỉ là một lời nói dối.
Vốn chỉ là chuyện ra ở riêng, thế mà còn kéo cả chuyện cũ năm xưa, chậc chậc.
“Tốt lắm, sớm biết sẽ thành như này, đáng lẽ tao phải dìm chết mày lúc mới đẻ ra rồi!” Bà cụ Tô lớn tiếng chửi bới để che đi sự chột dạ của mình.
“Được rồi, nếu không chia nhà thì chúng tôi đi đây.” Đại đội trưởng ở phía sau đẩy một cái, ông ta không nhìn nổi nữa, ai bảo Tô Hòa Bình quá thành thật cơ chứ.
“Chia, ông già, cho bọn chúng dọn ra ngoài, để xem sau này nhà nó sống như nào.”
“Nếu con đã muốn phân chia, vậy thì chia đi.” Ngược lại là ông cụ Tô đã hiểu rõ, thằng hai đã quyết tâm rồi, ở lại nhà chỉ thêm ầm ĩ, còn không bằng lúc này lưu lại một ít tình cảm, sau này còn bảo nhà họ giúp đỡ anh trai Tô thì nhà họ phải giúp.