Chương 14: Thằng Hai, Con Nói Gì Đi

“Được, vậy thì mau gọi mọi người tới.”

Chu Tuệ Ngọc vui sướиɠ đỡ Tô Điềm đi vào phòng chính, mà một nhà anh trai Tô cũng đã sớm có mặt, ngồi xung quanh ông bà Tô, còn một nhà Tô Hòa Bình thì phải đứng, phân biệt đối xử rõ ràng.

“Được rồi, người đã đến đông đủ, tiền cũng nên lấy ra.” Vấn đề này lại quay lại, bà cụ Tô sống chết không chịu lấy ra, khóc nói không có tiền, lấy tiền đâu ra.

Tô Điềm nhìn bà cụ Tô khóc lóc om sòm, thật sự là nằm xuống lăn lộn, chân bà ta từng bị bó lại, gót chân lớn, ngón chân lại nhỏ, nằm lăn lộn đạp chân liên tục, hai tay vỗ đất, suýt chút nữa khiến Chu Tuệ Ngọc ngã.

Tô Điềm thực sự muốn lén đạp bà ta một cái, loại bà nội kiểu này…

Tô Điềm tức đến phồng cả má, Tô Khải sờ đầu em gái, an ủi cô đừng nóng giận, trước tiên hai người chia ra, một trái một phải đứng bên cạnh bảo vệ Chu Tuệ Ngọc, khiến trong lòng của Chu Tuệ Ngọc dễ chịu hơn phần nào.

Một màn này khiến bà cụ Tô tức điên lên, con cái của bà thì không có đứa nào che chở cho bà ta, một con đĩ như Chu Tuệ Ngọc thì lại được bảo vệ.

“Không muốn sống nữa mà, người ta thường nói nuôi con để con nuôi cha mẹ về già, tôi thì nuôi phải cái thứ gì đây, đừng nói đến chăm sóc, nó đang muốn bức tôi chết đi mới vừa lòng đây mà.”

Mặt Tô Hòa Bình tái xanh, viền mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt lại, bằng mắt thường cũng thấy được cả người ông đang run lên.

Đây chính là mẹ ruột của ông, vì sao lại không vì ông mà suy nghĩ một chút nào, tiền ông kiếm được đều nộp lên cho cha mẹ, một đồng cũng không giữ, mà cha mẹ nhận tiền cũng không cười với ông một cái, cuối cùng chỉ nói một câu: Tại sao lại ít như vậy?



Từ nhỏ tới lớn, cho tới tận bây giờ ông cũng chưa nhận được một ánh nhìn dịu dàng của mẹ, không phải mắng chửi ông thì cũng ghét bỏ, đánh đập ông.

Vì sao? Ông cũng là con trai của mẹ, ông cũng muốn được bố ôm, được mẹ thương, nhưng những điều này…. tất cả đều chỉ là ước mơ viển vông,

Hai mắt Chu Tuệ Ngọc đỏ lên vì căm tức, nắm thật chặt tay Tô Điềm, cái bà mụ già này là đang ước gì cả nhà bọn họ chết hết đi, rõ ràng đều là con cháu của bà ta nhưng lại chỉ chèn ép mỗi nhà họ.

“Anh họ không có biện pháp gì à?”

“Được rồi, có gì mà phải che giấu, bọn tôi không có tiền, chẳng lẽ thằng hai còn muốn ép cha mẹ nó vào đường cùng à.” Ông cụ Tô nói xong còn thoáng nhìn qua Tô Hòa Bình, thế mà Tô Hòa Bình lại im lặng không lên tiếng, nếu không phải ông ta cố gắng kiềm chế nôn nóng thì đã xé rách quần áo thằng hai rồi đánh nát cái mặt của nó.

Bà cụ Tô nghe thấy tiếng quát của ông Tô liền hiểu ngay, bật người dậy, hung hăng nhìn Tô Hòa Bình một cái.

Trong miệng mắng chửi cái gì mà độc ác tàn nhẫn, chết không chỗ chôn, cả nhà đều vô dụng, sớm muộn sẽ chết đói, chửi đủ thứ.

Chỉ có vợ chồng Tô Hòa Bình và anh trai Tô Khải đã không còn ôm hy vọng gì với nhà này, Tô Điềm ngoại trừ đau lòng cho gia đình mình ra thì không có chút cảm giác nào khác hết, cái gì mà chết hay không, mấy lời đó cô không thèm tin. Cô đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cũng không tiếp nhận nỗi sợ của nguyên chủ đối với bà ta, cô chỉ có chán ghét, không có chút sợ hãi nào.

“Thằng hai, con nói gì đi.” Ông lão Tô buộc Tô Hòa Bình bỏ qua chuyện tiền nong.