Chương 46: Cái Giường Này Mềm Lắm

Hành động khó hiểu của anh làm Nhan Tư Tư nghĩ rằng anh sẽ hôn mình trước mặt hai đứa trẻ, mặt cô đỏ bừng lên.

“Anh định làm gì thế?”

Ngay lúc ấy, Bối Bối bò lại gần, bắt chước hành động hệt như anh.

“Ba, Bối Bối cũng muốn!”

“Ừ, Bối Bối của ba là ngoan nhất”- Cố Uyên tay xoa đầu cô bé, giọng dịu dàng: “Nào bé con, mau ra chơi với anh đi nào!”

Bối Bối bập bẹ đáp lại: “Vâng…” rồi bò lại chỗ anh trai.

Cố Uyên xoay người ngồi sang bên cạnh cô, kéo tay Nhan Tư Tư lại gần: “Đêm qua, sau khi Đại Bảo và Bối Bối ngủ say, làm với em, anh cảm giác như chiếc giường này trở nên mềm hơn.”

Nhan Tư Tư ngượng ngùng chẳng nói được lời nào: “...”

Chiếc giường vẫn chưa mềm lắm, mềm ở đây phải nói đến chiếc nệm mà cô đã cất công chuẩn bị từ trước kìa.

Thấy Nhan Tư Tư im lặng, Cố Uyên ghé sát vào tai cô thì thầm: “Tư Tư à, tối nay thử lại thêm lần nữa, anh muốn biết chiếc giường của chúng ta có thật sự mềm đến thế không?”

Giọng nói thì thào quyến rũ ấy khiến cô không khỏi rạo rực, mặt tai bắt đầu nóng dần lên, tim đập loạn.



“Anh Uyên, mỗi đêm đều nồng cháy như vậy, sức lực của anh vẫn đủ chứ?”

Cổ Uyên siết nhẹ cổ tay cô: “Anh chỉ vừa mới ăn thịt nên khó mà cưỡng lại được.”

Nhan Tư Tư rút tay lại, nhỏ giọng nói: “Dù không được anh cũng phải nhịn, trước khi cạo râu sạch, anh phải nhịn đã.”

Sự chịu đựng của cô khi bên cạnh Cố Uyên khó thế nào thì chỉ có trời mới biết.

Bộ râu dài của anh khi chạm vào người thật ngứa ngáy, khó chịu.

Nó vướng víu cả lúc môi chạm nhau nữa.

Quan trọng ở đây là nó làm giảm đi sức hút của Cố Uyên mất rồi!

Nhan Tư Tư nhìn kỹ Cố Uyên, trong đầu cô thầm nghĩ, anh là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy, nhìn đâu cũng chỉ thấy đẹp và đẹp mà thôi.

Một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú một cách kỳ lạ, đôi mắt sâu hun hút, khuôn mày đẹp như tranh vẽ, vậy mà còn thêm vẻ lạnh lùng, tinh tế, ngay lần đầu gặp thì vạn người đổ gục trước dáng vẻ này của anh.

Cố Uyên trầm ngâm vuốt râu, đã lâu rồi anh chưa cạo râu, ngay cả dao cạo cũng không có, thực ra là anh muốn Nhan Tư Tư giúp anh làm việc đó.



Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh như đá quý dưới ánh đèn cùng vẻ đẹp ngọt ngào của Nhan Tư Tư, rồi nghĩ lại dáng vẻ lúc này của mình khiến anh có chút suy nghĩ.

Anh nghĩ rằng với vẻ ngoài của mình chắc chỉ có Nhan Tư Tư và hai tiểu bảo bối là không sợ mà thôi.

Nhan Tư Tư không cần biết anh đang suy nghĩ gì, cô vội trèo xuống giường, kéo Cố Uyên lại ngồi vào bàn, đưa giấy bút cho anh viết một bức thư.

Ngày trước, Cố Uyên muốn viết thư kể về việc anh kết hôn cùng Nhan Tư Tư cho gia đình anh biết nhưng Nhan Tư Tư lại không đồng ý.

Đến hiện tại, cô nguyện lòng bên cạnh Cố Uyên vậy nên cô hi vọng anh báo tin cho người nhà, nhân tiện nói về cặp song sinh mà họ đang có luôn.

Cố Uyên rất vui mừng khi biết được Nhan Tư Tư thật lòng ở cạnh anh cho nên anh cũng rất muốn người nhà mình ở kinh thành biết được điều này.



Hiện tại là thu hoạch vụ thu, từ ngày mai giờ nghỉ trưa sẽ rút ngắn lại cho đến khi xong vụ.

Nhan Tư Tư e rằng anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên cô chủ động mang cơm trưa ra đồng cho anh.

Trưa ngày tiếp theo, Nhan Tư Tư tay cầm túi cơm, tay bế Bối Bối, Bối Bối tay dẫn Đại Bảo, ba mẹ con cô dắt tay nhau đi ra đồng.

Đi được nửa đường thì người của điểm tập kết thanh niên trí thức chặn cô lại, hắn nhìn dáng vẻ của cô từ trên xuống dưới.