Chương 32: Nghi Ngờ Cô Là Một Loại Tội Lỗi!

Cho rau chân vịt đã đun sôi vào trứng đã chiên, thêm một thìa tương đậu vào xào đều, đơn giản lại ngon xào trứng gà là xong.

Đại Bảo và Bối Bối ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp, đã sớm từ nhà chính chạy ra, dán ở bên ngoài cửa phòng bếp, khẽ ngó vàng bên trong.

Nhìn hai bé con đáng yêu, Nhan Tư Tư cười vẫy tay với bọn họ, gắp đậu thổi khi xác định không nóng nữa mới đưa đến bên miệng Đại Bảo.

Đại Bảo rũ mắt nhìn đậu, lại nghiêng đầu nhìn Bối Bối.

“Mẹ, em gái trước.”

Nghe Đại Bảo nói như vậy, Nhan Tư Tư tôn trọng ý tứ của anh, cho Bối Bối ăn trước, sau đó một lần nữa gắp một miếng cho Đại Bảo.

Sở dĩ cho Đại Bảo trước là không muốn Bối Bối dưỡng thành một thói quen, cảm thấy cô bé là con út, thì cái gì cũng phải cho bé đầu tiên.

Đại Bảo cũng không cần bởi vì mình là anh trai, mà cái gì cũng nhường em gái.

Tuy rằng hai bé con có thể nghe không hiểu, Nhan Tư Tư vẫn nói với bọn bé, có thể hiểu được hay không cũng không sao, dù sao mấy bé con còn nhỏ, ngày sau còn dài.

Cố Uyên xuống công việc về đến nhà, lại được lễ ngộ, Đại Bảo và Bối Bối mỗi người kéo một tay anh, phải rửa tay cho anh mới cho anh ăn cơm.

Khóe môi Nhan Tư Tư cong lên, bên môi nhếch lên ý cười dịu dàng, nhìn ba cha con rửa tay, cô xoay người trở về phòng bếp bưng cơm đã nấu đến nhà chính.



Đang bưng được một nửa, một đôi bàn tay thon dài hữu lực vươn tới muốn giúp cô, cô hơi nghiêng người tránh qua, trong lời nói mang theo trêu chọc.

“Anh Uyên, anh đừng gì cũng chiều em, trong nồi còn đồ cho anh bưng đấy.

Cố Uyên có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, đôi mắt phượng lóe lên, xoay người sải bước đi về phía phòng bếp.

Nhìn sườn hấp trong nồi, Cố Uyên lâm vào trầm tư thật sâu.

Nhan Tư Tư không đi huyện thành, trong thôn cũng không nghe nói gϊếŧ heo, rốt cuộc cô lấy đâu ra nhiều thịt như vậy?

Thấy Cố Uyên bưng thức ăn lâu như vậy, Nhan Tư Tư biết anh đang hoài nghi cái gì.

“Anh Uyên, anh nhanh lên đi, em và Đại Bảo Bối đói bụng rồi.”

Bưng sườn trở về nhà chính, Cố Uyên phát hiện mình kinh ngạc quá sớm, đậu và cà tím là bình thường nhất, tự trồng trong đất.

Rau chân vịt... ở trong đất khai hoang còn chưa mọc kịp mà.

Rau chân các nhà trong làng, bây giờ vẫn chưa phát triển đúng không?

Khụ, Nhan Tư Tư có bản lĩnh lấy ra ăn đấy

Cố Uyên ngước mắt lên, đã thấy đôi mắt to trong suốt sạch sẽ của Nhan Tư Tư, không hề chột dạ.



Cố Uyên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, nếu anh hoài nghi Nhan Tư Tư chính là một loại tội lỗi.

Anh yên lặng thở dài, gắp hai miếng sườn bỏ xương, chia cho hai con.

“Nhan Tư Tư, thịt sườn cô hấp nhiều thịt như thế, bên ngoài bán còn ước gì róc sạch hết thịt.”

Nhan Tư Tư cảm thấy lời này của Cố Uyên vô cùng nghệ thuật, chính là muốn hỏi cô lấy đâu ra, lại không tiện chất vấn cô.

“Đương nhiên rồi, đồ của em bao giờ cũng tốt nhất.” Cô cười gắp rau chân vật cho Cố Uyên: “Anh nếm thử đi, rau chân vịt có phải cũng đặc biệt ngon không?”

Cố Uyên nghe hiểu, Nhan Tư Tư không định nói cho anh biết.

Anh cho phép cô có bí mật thuộc về mình, cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại dặn dò hai bé con.

“Đại Bảo, Bối Bối, mặc kệ chúng ta ở nhà ăn cái gì, cũng không thể nói với người khác.”

Đại Bảo trong miệng nhai thức ăn không nói gì, gật đầu xem như đồng ý.

Bối Bối giơ tay cầm thìa lên: “Ba, mẹ cũng nói như thế.

Đâu chỉ có vậy, mẹ còn dặn dò bọn họ, chuyện trong nhà khi không được sự cho phép của ba mẹ, thì không thể nói với người khác.