Ba anh, mẹ anh, nó,cô và anh ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị thật tươm tất, cô cầm cốc sữa uống 1 ngụm rồi hỏi mẹ anh:
Mẹ à, dì của con đâu rồi?
Mẹ anh lấy giấy đưa cho cô nói:
Dì con đi ra ngoài yừ sớm rồi. Mẹ cũng ko biết là đi đâu nữa.
Cô gật đầu rồi chú ý vào ăn sáng, đang ăn thì chuông điện thoại reo lên, cô nhìn thấy dãy số quen thuộc thì mỉm cười nói:
Con ra ngoài nghe điện thoại.
Ba anh xua tay nói:
Ko cần đâu, con cứ ngồi yên đi. Đi lại làm gì.
Cô vâng nhẹ rồi nghe máy. Bên kia chính là anh nhỉ bạn của cô. Anh nhi vừa nghe cô alo một tiếng thì vội vàng mắng:
Cậu học nhanh đại học như thế chỉ để lấy chồng thôi sao? Cậu lấy chồng rồi thì quên bạn bè như thế à. Một cuộc điện thoại ko có, tin nhằn cũng ko. Câu quên mất tình bạn của chúng ta rồi sao?...
Cô sau khi nghe anh nhi mắng một tràng vẫn điềm tĩnh nói:
Mình xin lỗi mà, mình bận nhiều việc quá nhưng mà dù,sao bây giờ mình và cậu cũng đang nói chuyện với nhau rồi mà.
Anh nhi như ko nghe thấy lời cô nói, liền vào chủ đề chính:
Mình muốn xem mặt chồng cậu.
Cô nói lại:
Cậu muốn xem mặt chồng mình.
Anh nhi trả lời: Đúng.
Vừa nói xong anh nhi liền bật chế độ gọi video và giục nó mau mau cho xem mặt.
Cô lắc đầu:
Anh ấy...
Vừa nói được đến đấy thì điện thoại,của cô liền vào tay anh. Anh nở một nụ cười tuy bình thường nhưng cũng gϊếŧ chết bao nhiêu trái tim cô nàng. Anh nói:
Chào em
Anh nhỉ mắt chữa o mồm chữa a hỏi anh:
Anh là chồng của tiểu vân sao?
Anh cười nhẹ, cầm tay cô rồi dơ lên cho anh nhi xem và nói:
Anh là chồng của cô ấy.
Nói xong, cô giụt tay ra rồi lấy lại chiếc điện thoại nói:
Cậu xem mặt anh ấy rồi nhá.
Anh nhỉ nói:
Vương tuấn chủ tịch của VƯƠNG TỔNG.
Cô nhẹ nhàng gật đầu:
Cậu có muốn gặp ba mẹ anh ấy ko?
Anh nhi gật đầu lìa lịa. Cô quay điện thoại sang bên bà mẹ anh. Họ tười cười nói:
Chào cháu.
Anh nhi nói:
Cháu chào hai bác.
Ba anh hỏi cô:
Cháu là bạn của con dâu bác sao?
Anh nhi hãnh diện khoe:
Vâng, chúng cháu còn rất thân nữa ạ.
Anh nhi nói tiếp:
Nếu sau này cháu có về thăm tiểu vân của cháu thì cháu có thể tá túc ở nhà hai bác được ko ạ?
Mẹ anh cười tươi nói:
Cháu cứ tự nhiên, hai bác luôn chào đón cháu.
Anh nhỉ vội vàng cảm ơn. Vô quay điện thoại lại về phía mình nói:
Toại nguyện chưa?
Anh nhỉ nói:
Cậu đã tích đức mấy đời mà được hả vào một hoa đình như thế hả? Mình có ước cũng ko được như cậu.
Cô gật đầu đồng tình:
Uk. Mình cũng ko hiểu tại sao lại như vậy nữa nhưng mà ai trong gia đình này cũng đều rất cưng mình.
Anh nhi nói:
Mà thôi, ko phiền nữa cậu nữa. Mình sẽ đến nhà chồng cậu sớn thôi.
Cô gật đầu đang định dập máy thì anh nhi nói cố:
Nhớ ăn uống đầy đủ, sức khỏe cũng phải thật tốt thì mới chào đón mình được.
Cô cười nói: Được rồi. Bye.
Cô tắt máy. Vừa tắt máy anh quay sang nói với bố mẹ mình:
Ba mẹ, hôm nay vợ con sẽ đi xin việc.
Ba anh thắc mắc nói:
Sao ko để con bé làm ở Vương tổng, con bé tốt nghiệp ở trường đại học kinh tế danh giá lắm đấy anh nhé? Đừng có mà coi thường vợ anh.
Anh quay sang nhìn cô nói:
Con biết vợ,con giỏi mà nhưng cô ấy muốn tự lập xin việc xthì để cô ấy làm theo ý mình. Nếu có chuyện gì con sẽ chống cho cô ấy. Ba anh gật đầu: Được, vậy để con dâu ta tự lập...
Kết thúc bữa ăn sáng, cô lên phòng mở vali lấy hồ sơ của mình đánh một chút son dưỡng rồi đi giày để hồ sơ vào cặp trắng thời gian của cô. Đeo lên vai và chạy ngay xuống nhà. Cô quay sang nói mẹ anh:
Con đi đây.
Mẹ anh chúc cô may mắn. Cô mở cửa đi ra ngoài thì thấy xe anh vẫn đang đậu chưa đi. Cô chạy đến gõ cửa lái, cửa kính từ từ hạ xuống, cô hỏi anh:
Chưa đi làm sao?
Anh ko trả lời cô, nói:
Lên xe đi.
Cô chần chừ một lúc rồi lên xe. Anh nói với cô:
Anh đưa em đến Phùng tin , chỗ đó rất tốt. Em thử xin ở đó xem có được hay ko?
Cô gật đầu: Tôi sẽ thử.
Xe đến thẳng Phùng tín, cô xuống xe ko nói với anh,một câu mà đi thẳng vào trong. Anh khẽ trách " Ko để ý đến mình sao?
Nói rồi anh quay xe đi. Cô vào trong hỏi chị lễ tân:
Chị ơi, phòng nhân sự ở đâu ạ?
Chị lễ tân nói:
Đi thẳng, rẽ trái là đến em nhé.
Cô đi theo lời chị, gặp người nào cô cũng thân thiện chào. Nhân viên nam ở đâu ko rời mắt khỏi cô. Cô vào phòng nhân sự, ở đây đang có giám đốc cô đi vào cúi chào nói: Em muốn xin việc.
Tổng giám đốc quay mặt nhìn cô rồi bị sắc đẹp của cô làm cho đơ trong giây lát, nhưng anh nhanh lấy lại phong độ của mình nói:
Cô xin việc sao?
Cô nói:
Vâng
Anh nói:
Tôi là Tổng giám đốc, hôm nay nhân tiện có mặt ở đây. Tôi sẽ duyệt cô được ko?
Cô gật đằu rồi đưa hồ sơ của mình cho anh ta xem.
Anh ta không khỏi kinh ngạc " cô mới 23 tuổi tốt nghiệp đại học kinh tế quốc gia bằng A ".
Anh gật đầu rồi đứng dậy đưa tay ra: Tôi là Minh tú, rất vui được gặp cô.
Cô bắt tay anh nói:
Bao giờ tôi có kết quả?
Minh tú cười nói:
Đối. Với người tốt nghiệp đại học kinh tế quốc gia thì công ti tôi quả thực rất may. Cô có thể bắt đầu công việc ngày ngày mai.
Cô cười tươi nói:
Cảm ơn tổng giá, đốc đẹp trai.
Minh tú đợc cô khen thì ngượng nói:
Ko dám, công việc đầu tiên của cô sẽ làm ở phòng kế toán trước nếu cô cố gắng chức vụ sẽ được lên.
Cô nói: Tôi hiểu
Anh chào hỏi cô vài câu rồi nói:
Tôi có việc bận đi trước. Hôm nào chúng ta nói chuyện nghiêm túc nha.
Cô:
Vâng, anh đi.
Minh tú vừa đi, cô chào hỏi các anh chị ở phòng nhân sự rồi đi ra khỏi Phùng tín. Cô dạo phố một vòng rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh, từ đằng sau có một người va vào cô. Cô quay lại thì người kia vội xin lỗi, cô ngồi xuống giúp người kia nhặt giấy tờ, người kia sững sỡ nhìn cô nói:
Tiểu vân sao?
Cô ngẩng mặt lên hỏi:
Chị biết tôi sao?
Người kia cầm giấy tờ đang tro g tay cô, đứng dậy chạy đi. Cô đứng lại cố bhớ xem người đó là ai.