Chương 14: Tôi muốn đi làm

Sáng dậy, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng dù cô có cố gắng thế nào thì tay của anh vẫn ôm eo cô mà thôi. Cô tức mình gọi: Vương tuấn, vương tuấn.

Cô gọi liên tục như thế mà anh ko hề mở mắt khiến cô tức mình ghé sát mắt mình vào mặt anh hét to: Vương tuấnnnn.

Anh giật mình tỉnh giấc , thấy cô đang ghé sát vào mặt mình thì vội chọc cô ngay:

Em đang định hôm trộm tôi à?

Cô trừng mắt nhìn anh nói:

Anh chưa tỉnh ngủ hả? Tôi chỉ cố gọi anh dậy thôi.

Anh cười nói:

Gọi tôi dậy làm gì?

Cô kéo chăn nhìn xuống cánh tayy anh đang ôm eo cô nói:

Tôi muốn dậy nhưng anh nhìn tay của anh xem.

Anh nhìn xuống rồi kéo cô nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của mình, ôm cô chặt hơn nói:

Cứ ngủ đi, em dậy sớm làm gì chứ.

Cô ngẩng mặt nói với anh:

Tôi trước giờ toàn ngủ một mình nhưng từ khi về nhà anh thì tôi lại bị gò bó như thế này đấy.

Anh nói:

Dần dần em sẽ quên thôi.

Cô ko đáp lại anh, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

Này, tôi muốn đi làm.

Anh mở mắt nhìn cô nói:

Ở nhà làm Vương phu nhân ko thích, đi làm làm gì?

Cô cựa quậy nói:

Nhưng tôi ko thích ở nhà làm Vương phu nhân, tôi muốn đi làm.

Anh nhìn thấ cử chỉ của cô, môi khẽ nhếch kên thành một đường tuyệt đẹp nói:

Em thích thì tôi sẽ sắp xếp cho em vào Vương gia.

Cô nói:

Tôi ko muốn vào Vương gia nhờ sự giúp đỡ công ty của anh. Tôi sẽ tự xin việc. Tôi cũng học ở trường đại học chứ bộ.

Anh đápơ lại cô:

Tôi ko nói em ko học đại học nhưng em xin việc ở công ty khác làm gì? Đâu phải tôi ko lo cho em một chỗ tử tế trong công việc đâu.

Cô ngang ngạnh đáp lại anh:

Tôi cũng ưâu có bảo anh là ko sắp xếp được cho tôi một chỗ ngồi cẫn thận đâu.

Anh cọ vào trán cô hỏi:

Vậy vào công ti khác làm gì?

Cô nở,một nụ cười nham hiểm nói:

Để dễ gặp những anh đẹp trai mà ko trong tầm kiểm,soát của anh.

Anh bỏ tay đang ôm eo cô ra, nâng cằm cô nói:

Em thử xem.

Cô bị anh nâng cằm ko những ko sợ mà đôi mắt còn anh lên sự đùa giỡn củq mình nói:

Tôi ko phải loại người đó.

Anh nhìn khuôn mặt ncây thơ của cô rồi nói:

Lần sau tôi ko muốn em nói thế nữa.

Cô nhân cơ hội anh bỏ tay ra khỏi eo mình lăn ra khỏi chỗ anh nhưng " Đùng " cô lăn xuống giừơng. Cô kêu lên: A.

Anh vội vàng đỡ cô dậy hỏi:

Em có sao ko? Đau lắm à?

Cô bỏ tay anh đang đỡ lưng mình chạy xuống dưới vừa đi vừa nói to:

Mẹ ơi anh ấy đẩy con xuống giừơng làm gãy lưng con rồi?

Ba anh đang uống nước thì dừng lại,mẹ anh thì chạy ra nắn nắn lưng cô hỏi:

Có đau lắm ko con? Mà cái giừơng to như thế đủ cho 4,5 người nằm mà nó còn đẩy con xuống à?

Cô giả vờ dùng giọng điệu đau đớn của mnh nói:

Anh ấy giả vờ đỡ con rồi bỏ tay làm,con lăn xuống mà khoảng cách giữa giừơng và đất đâu phải ngắn chứ.

Bq anh nghe cô nói nhơ thế thì gọi to: Tuấn, anh xuống đây ba bảo.

Anh đứng từ trên phòng nhìn xuống thầm trách cô sao lại giỏi bịa chuyện vậy cơ chứ. Anh mệt mỏi ngồi,xuống sofa rất thản nhiên nhìn mẹ và cô đang xoa bóp lưng. Cô ko dám nhìn anh vì sợ anh sẽ tức giận với mình nhưng ko anh thản nhiên nói trước khi ba anh mở miệng:

Con đúng là đq đẩy cô ấy xuống giừơng nhơng vì cô ấy ko chịu để con ôm.

Anh nhơớng lông mày nhìn cô. Cô nhìn ba anh rồi vội giải thích:

Con ko phải ko cho anh ấy ôm, tối nào anh ấy chẳng ôm còn ngủ mà mẹ cũng thấy đấy còn có trốn được hôm nào đâu? Hôm qua con định xuống ngủ cạnh Tâm nhưng anh ấy cũng đâu có cho còn ép con về phòng nữa.

Nghe cô tự nói ra hết, gương mặt của anh trở lên vui vẻ, đùa đùa nhìn cô. Cô nói xong thì mới nhận ra đã bị giăng vào bẫy anh cô quay sang nhìn,mẹ anh rồi ba anh. Trên mặt hai người đều có tia vui mừng hiện lên rắt,rõ, Tâm cũng vừa nghe được hết chuyện, chạy tới hỏi cô:

Hai anh chị nằm chung giừơng rồi, tối,nào cũng ôm nhau nữa,sao?

Cô,lắc đầu đanh định mở miệng thì anh đứng dậy ôm vào vai cô nói:

Sao em phải giấu nhỉ. Trước sau thì ai cũng biết.

Cô trừng mắt nhìn anh:

Anh..

Anh chặn họng cô nói:

Thôi chúng ta đi ăn sáng thôi. Bọn con còn có chuyện muốn nói.

Tâm tâm nói to như cố ý trêu cô:

Ba mẹ thấy chưa? Tình cảm của hai anh chị ấy như thế thì ba mẹ sẽ sớm có cháu mà bồng