Chương 13: Giận

Cô và nó lúc này đang đứng nghe cuộc tranh cãi giữa anh và bố mình, bố anh to tiếng với anh:

Con làm cái gì vậy hả? Lần trước bố đã ko nói nhưng lần này thì ko thể được nữa rồi. Con nói thử xem sao cô ta lại đến đây hả?

Anh nói với ông:

Con thực sợ ko biết tại sao cô ta lại đến đây đc.

Bố anh nghe thấy câu trả lời của anh thì càng bực tức hơn nói:

Vậy con có biết vợ con đang ở đâu ko? Bố,chắc chắn rằng con bé ko có ở vườn.

Anh nghe bố nói thì hơi sửng sốt, vội chạy ra mở cửa phòng thì thấy cô, nó và mẹ anh đang ngồi trên bàn. Anh đi đến bên cô hỏi:

Em vừa đi đâu vậy.

Cô nói nhưng cố gắng dấu mặt đi:

Em đi dạo phố với Tâm.

Anh quay mặt cô, ép cô nhìn vào thẳng vào mắt mình. Sau đó, anh nhìn vào mắt cô nhận ra rằng mắt cô đã sưng đỏ lên, anh hỏi bằng giọng lạnh lùng:

Mắt em làm sao vậy?

Cô ấp úng trả lời:

Mắt...mắt em

Anh quát cô:

Nói

Cô giật mình còn mẹ anh nghe anh quát cô như thế hội vàng đứng dậy gỡ tay anh ra rồi để cô đứng sau lưng mình nói:

Chắc mắt con bé bị gì đó thôi, ko sao đâu, tí nữa mẹ sẽ hỏi con bé cho. Con ko cần phải to tiếng như thế với con bé đâu.

Anh ko để ý đến lời của mẹ mình mà chỉ nhìn vào mặt cô nhưng cô cứ cíu mắt xuống để giấu đôi mắt đã sưng của mình nhưng dù cô đã cíu xuống thì cô vẫn cảm thấy được ánh mặt lạnh đến gϊếŧ người của anh nhìn mình. Anh ko nhìn cô nữa quay mặt đi rồi đi qua cô huých vào vai cô mà ko quay đầu lại đi thẳng lên lầu, cô nhìn anh đi lên rồi quay lại nói với mẹ anh:

Hình như anh ấy giận rồi.

Mẹ anh cười nói:

Kệ nó đi

Anh đi lên trên phòng bbực tức lấy quần áo rồi phòng tắm. Trước khi tắm, anh nhấn số 5 gọi cho thư ký trần, quát ông:

Tại sao cô ta lại đến đây đơợc hả? Cá người làm việc kiểu gì vậy?

Anh gầm lên trong phòng tắm rồi cúp máy ko nghe một lời giải thích. Cô lên phòng biết anh đang tắm rồi thì xếp quần áo của mình vào đầu giừơng để khi anh ra thì mình vào tắm luôn.

Xong rồi, cô đứng ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật buổi tối. Anh đi ra từ phòng tắm thì thấy cô đang đứng ngoài cửa nhưng ko để ý quay đầu đi rìô đu thẳng đến phòng làm việc của mình. Cô nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại nhìn anh đang đi ra cô thở dài một tiếng sau đó vào phòng tắm. 10 phút sau cô bước ra với 1 cái ngang vai màu trắng của mình, mái tóc thả trông cô thật quyến rũ chưa kể cô có khuôn mặt đẹp khuynh nước khuynh thành. Cô ngồi trên giừơng thầm nghĩ:

Chắc mình hôm nay phải ngủ nhờ ở phòng của tâm thôi, ngủ cũng anh thì chắc mình xé bị xé xác thôi.

Nghĩ xong, cô ôm gối mình đi ra khỏi phòng rồi đi gần đến phòng làm việc của anh thì mới chợt nhớ ra:

Làm sao bây giờ, phải đi qua phòng của anh rồi.

Nghĩ một hồi, rồi cô chợt lấy máy điện thoại của mình gọi cho nó:

Hôm nay chị định tá túc ở phòng em một đêm nhưng phòng em ở dưới đi xuống thì phải qua phòng làm việcc mà anh em thì đang trong phòng làm việc.

Nó chép miệng nói:

Thôi được rồi, chị thả gối xuống đi, em sẽ gắng đỡ.

Cô nói giọng lo lắng:

Có cần gọi mẹ ko, anh em mà biết được chị qua phòng em ngủ thì chắc anh em sẽ gϊếŧ chết chị mất.

Nó gật:

Chúng ta cứ gọi mẹ để đề phòng thôi.

Xong rồi, cô tắt máy nhìn xuống đã thấy nó dơ tay ra sẵn, cô nhắm mắt thả gối của mình,xuống. Cô cứ tiếng sẽ phát ra tiếng to lắm nhưng kà gối thì tất nhiên phải êm rồi, bây giờ chị còn việc cô xuống như thế nào thôi. Trong lúc cô,đang nghĩ thì mẹ anh đi từ tầng ba xuống nói:

Mẹ giúp con.

Nói rồi bà cầm tay cô đi qua phòng anh vừa đi vừa hỏi:

Hôm nay chồng con lo lắng cho con như vệy thì lần sau còn,nhớ chú t đến sức khỏe một chút.

Cô vâng nhẹ.

Và tất nhiên hai mẹ con cô đi qua phòng anh một cách êm xuôi rồi đi xuống phòng nó. Mẹ anh nói với nó và cô:

Tâm sự ít thôi, ngủ sớm đi. Mẹ lên phòng trước đây. Nói rồi mẹ anh đi lên. Vô vào trong phòng nó ngồi trên giừơng nó tên sự với nó bao nhiêu là việc. Nó cứ nhìn đăm đăm vào chiếc vqý cô đang mặc rồi buồn rầu nói:

Em ko mặc được váy như chị

Cô thắc mắc hỏi:

Sao vậy?

Nó trả lời:

Vì em một vệt sẹo ở hai vai mà ko mờ được.

Cô ko hỏi lí do bị như thế mà chỉ nói:

Em phải tự tin lên chứ.

Nó nằm xuống đùi cô nói:

Em ko tự tin được nên mới có,chuyện.

Hai chị em cứ mải nói chuyện với nhau mà ko để ý đến đồng,hồ đã hơn 10 h. Anh lúc này cũng xử lí gần sau đống giấy lộn xộn thì thầm nghĩ:

Chắc bây giờ có một con mèo đang cuộn tròn trong chăn ngủ rồi, mình cũng về ngủ thôi.

Anh nghĩ là 1 chuyện lúc về phòng mình anh ki thâýcô đâu, nhìn trên giừơng thì chỉ thấy có một cái gối, anh tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh đi xuống thì gặp ngay mẹ anh trên mặt đắp mặt lạ đang cầm,một cốc nức cam trên tay nhìn anh đi xuống thì hỏi:

Con ko ngủ đi đâu đấy?

Anh trả lời nhẹ nhàng nhất có thể:

Mẹ biết rềi con hỏi.

Bà nghe được câu này thì mới nhớ ra là cô hôm nay ngủ ở phòng nó, vội gỡ mặt lạ trên mặt rửa mặt rồi xuống phòng cô thì thấy anh đang đứng trước cửa phòng. Cô và nó thì có biết gì đâu đang nói chuyện tí tởn với nhau thì cô nói với nó:

Chị cảm thấy sống lưng lạnh lạnh

Cô vừa nói xong thì anh mở cửa, cô sững người còn anh thì thấy cô và nó đang nằm ôm nhau thì nở một nụ cười gϊếŧ người nhìn cô và nó. Mẹ anh đứng sau kheu cười theo anh. Anh nhìn cô rồi quát:

Về phòng,

3 người đều giật nẩy người lên, anh nói xong thì đi về phòng ngồi trên giừơng mở chiếc điện thoại của mình ra xem đợi cô về.

Cô ở dưới phòng thì lấy gối nói với nó:

Tạm biệt, ngủ ngon nha