Chương 12: Sinh nhật anh / Nước mắt của cô

2 tuần trôi qua, sáng nào thức dậy cô cũng thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh và sáng hôm nay cũng ko ngoại lệ. Hôm nay, khi thức dậy cô ngẩng đẩu định thoát khỏi vòng tay anh nhưng chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật anh nên cô đành tự nhủ nằm thêm một lúc nữa. Cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh đang ngủ, các đường nét khuôn mặt đều rất hoàn hảo. Vẻ đẹp nam tính này của anh ko biết đã làm nao nức lòng của bao nhiêu cô gái. Cô đang ngắm khuôn mặt của anh thì anh chợt mở mắt thấy cô đang nhìn mình thì dùng cái giọng đang ngái ngủ của mình trọc cô:

Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng em ko cần phải ngắm kĩ thế này đâu?

Cô nghe anh chọc mình, bật cười nói:

Anh mà đẹp sao, chẳng là cái gì so với Park bo gum của tôi.

Anh nhìn cô nói:

Em thích Trai hàn quốc sao?

Cô gật đầu rềi ngồi dậy. Anh cũng bật dậy hỏi cô, lòng mong cô sẽ biết ngày hôm nay là ngày sinh của mình:

Em biết hôm nay ngày gì chứ?

Cô giả vờ ko biết nlí:

Ngày 21

Nét mặt ko vui hiện trên mặt anh, cô thấy thế thì quay sang véo má anh nói:

Tôi biết hôm nay là ngày gì mà

Ánh mắt anh vui lên ngay lập tức...

Sau khi ăn sáng xong, anh nói với mẹ mình:

Trưa nay con phải đi gặp đối tác nên ko về được nhưng tối con sẽ về sớm.

Mẹ anh gật đầu. Đột nhiên,anh cíu xuống hôn nhẹ lên trán cô nói:

Anh đi làm đây.

Cô hơi bất ngờ nhưng sau đó nở nụ cười cho anh vui. Còn em gái anh thì ồ lên rõ to. Sau khi anh đi, cô và nó kéo nhau xuống bếp lấy tất cả nguyên liệu làm bánh của mình bày rra trước mặt, nó nói với cô:

Em biết chị dâu của mình rất giỏi nấh ăn phải không? Chị hãy làm một cái bánh thật ngon cho anh hai nhé.

Cô gật đầu... 30 phút trôi qua, lúc này 2 chị em ngồi tróng bếp ngắm thành quả của mình, cô nói với nó:

Chúng ta bỏ cái hình trái tim này xuống đi.

Nó gạt tay cô:

Ko được đâu. Chị bỏ xuống anh hai sẽ nghĩ chị ko thương anh thì sao?

Cô mỉm cười trong hạnh phúc, sau đó cất bánh trong tủ...

Buổi tối, anh về tắm gội xong anh xuống bếp dùng bữa với mọi người, ba với mẹ anh đều chúc mừng annh thêm một tuổi mới và nhìn cô. Tâm lên tiếng:

Con một điều bất ngờ nữa cơ chị dâu nhỉ.

Anh nghiêng đầu nhìn cô nói:

Có cả bất ngờ cơ à

Cô đưa bát súp trước mặt anh giục:

Ăn nhanh đi.

Sau khi ăn xong, cô và nó đang nhắn nhủ nhau chuẩn bị mang bánh ra thì có tiếng chuôn cửa. Sau đó, thì Kim Thư bước vào, tay cô ta cầm một bánh sinh nhật thật lớn và một đống hoa quả. Mọi người đều đơ khi cô ta bước vào, mẹ anh to tiếng nói:

Cô còn dám tới đây sao? Đi ngay cho tôi.

Kim thư gan lì nói:

Bác à cháu chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy thôi mà, 1 năm có một lần thôi mà bác.

Cô thấy Kim Thư nói vậy thì lên tiếng:

Đúng rồi, mẹ ạ sù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy, cô ấy đến chung vui thôi mà, càng đông càng vui mà mẹ.

Ba cô giữ bình tĩnh nói:

Con dâu nói thế là đúng, dù gì hôm nay cũng là ngày vui.

Rồi quay sang nhìn Kim thư nói giọng lạnh lùng:

Cháu vào đi.

Cô ta bưỡc vào thì cô quay lại bảo vỡi vυ" Lan:

Dì mang bánh cháu làm ra xe đi ạ, dì đi lối cửa sau nha.

Vυ" lan gật đầu mấy bánh ra nhân lúc mọi người ko để ý mang đi.

Kim thư tự bày đồ lên xong rồi tự nhiên ngồi cạnh anh có ý ko để ý đến cô cho dù biết cô là vợ của anh.

Cô cũng biết ý ngồi giữa mẹ và Tâm chúc mừng sinh nhật anh . Mọi người đều lặng im nhưng cô ta cứ tự nói tự khôi hài, tâm thì thầm vào tai cô:

Em với chị ra ngoài đi chúng ta ăn bánh của chúng ta.

Cô cũng ko muốn ngồi đây để chứng kiến cảnh cô ta ôm vai anh nữa lên gật đầu.

Cô và nó đứng dậy ra ngoài thì anh hỏi cô:

Em đi đâu vậy?

Cô cố gắng giữ giọng mình nói:

Em ra vườn hóng gió.

Rồi đi ra ngoài vòng lối cửa sau cô thấy có một cái hộp để đấy lên đoán vυ" lan đã cẩn thận để trong hộp lên cô cầm lên và nói:

Chúng ta đến một chỗ nào vắng rồi ăn đi.

Nó nhìn kĩ xem cô đã khcó chưa rồi mới nói:

Vâng, em sẽ mang theo nước ngọt nữa.

Rồi cô và nó đi đến khách sạn đặt một cái phòng và ngồi cắt bánh ăn với nhau. Cô vừa ăn được miếng đầu tiên nước mắt ữa tuôn ra lã chã rồi cô nói:

Tại sao chị phải làm cái bánh này chứ.

Cô cứ khóc và thầm trách bản thân đã quá ngốc cô ko hiểu tại sao anh lại để kim thư ôm ấp như thế. Cái cảm giác cô đơn nó làm cô rất ghét. Thấy chị dâu mình như th nó ôm cô vào lòng nói:

Em biết, mẹ cũng biết nữa. Mẹ sẽ ko để yên chuyện này đâây,ẹ biết chúng ta đã phải tến sức làm cái bánh này mà cả ba nữa, ba sẽ cho anh ấy biết tay. Chị đừng khcó nữa, ko em sẽ khóc theo bây giờ.

Cô khóc rất nhiều khiến nó ko ăn đc nữa mà cũng bật khóc theo cô