Chương 7

Không thể không nói, nơi này rất đẹp, dường như các loại nấm thực vật đã phủ kín toàn mặt đất, giống như là hòa mình thành một bầu trời sao, phần đầu như cái ô che mưa của mỗi cây nấm đều có vi bào tử phát ra ánh sáng, lớn nhất thì to cỡ đĩa mài, còn nhỏ thì bằng cỡ đầu ngón tay út.

Trên vách đá là nơi sinh trưởng của loài thực vật san hô, từng xúc tua phất phơ tỏa ra ánh sáng cũng giống như ánh sáng của những cây nấm trên mặt đất, chiếu sáng toàn bộ mặt đất nơi đây.

“Đẹp quá…”

Vương Vi lẩm bẩm, cô chưa từng nghe nói rằng ở dưới lòng đất của quốc gia nào có cảnh tượng đẹp thế này. Nhưng...nơi này hình như không có đường ra?

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên. Nương theo ánh sáng yếu ớt, Vương Vi cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cơ thể của dã thú, bộ mặt của nó thật dữ tợn, còn xen lẫn chút đường nét của con người, nhưng có khuynh hướng càng giống dã thú hơn, ở miệng có răng nanh đáng sợ, khí lạnh bốc lên, thoạt nhìn có thể dễ dàng cắn đứt máu thịt của con mồi.

Lỗ tai với cánh của nó cực kỳ giống của con dơi, cả người phủ kín lông. Thân thể nó hơi có khuynh hướng tựa con người, nhưng về phần tứ chi thì loài người không thể đạt được mức tráng kiện ấy, nhìn có vẻ tràn ngập sự hoang dã lẫn sự thô bạo. Chân sau của nó còn to lớn hơn chân trước, có phần đế dày cùng móng vuốt sắc bén.

Cái đuôi lớn ở phía sau tựa như đuôi của thằn lằn, rất dài, nhưng lại rất linh hoạt, những chiếc vảy nhỏ phủ kín cả đuôi, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam biếc.

Cô không hề nghi ngờ lực sát thương của cái đuôi kia chút nào, bởi vì cô đã nhìn thấy khi nó buồn chán vẫy đuôi qua vẫy đuôi lại, phàm là những chỗ đá bị đuôi nó chạm vào, hết thảy đều bị vỡ nát.

Dã thú có một đôi đồng tử rất đẹp, giống như là đá quý màu xanh lục cao cấp nhất, trong trẻo, sâu thẳm, thuần khiết.

Chính là đôi đồng tử xinh đẹp này, lúc này đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt sâu thẳm ấy khiến cô không tự chủ mà tiến tới gần nó, Vương Vi vươn đôi tay mảnh khảnh xoa xoa cái đầu đang cúi xuống của nó, tới gần đôi mắt thú màu xanh đầy mê hoặc.

Giống như là đã bị thứ gì đó mê hoặc...

Dã thú rất ngoan ngoãn, cho dù cô đưa tay chuyển tới chỗ răng nanh của nó, rồi cô tò mò vuốt hàm răng nanh sắc bén của nó, chỉ khi thiếu chút nữa cô bị răng nanh của nó gây thương tích mới hơi hơi né tránh.

Tay cô sờ cơ thể của nó, nó có vẻ rất cao lớn, không tính đôi cánh dơi kia thì dáng người cũng phải cao tới ba mét. Cô kiễng mũi chân mới có thể đứng tới ngực nó.

Lông mao của nó thật cứng, cơ thể nó cứ như là đá, nhưng lại không lạnh bằng đá. Làn da dưới tay phập phồng theo từng nhịp thở, cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập vừa có lực vừa bình tĩnh của nó.

Bỗng nhiên cô sờ thấy một tấm thẻ kim loại giấu trong lông xù, cô tò mò lấy tấm thẻ ra, vòng kim loại được gắn buộc với tấm thẻ khiến cô không thể không dựa đầu sát lại gần để nhìn.

Gargoyle

Vương Vi cẩn thận quan sát, trên này chỉ có một từ đơn, hình như là tên? Nhưng cô xem không hiểu, đây chắc hẳn không phải tiếng anh, có hơi giống tiếng Pháp.

“Đây là tên của bạn sao? Bạn có chủ không?”

Vương Vi buông tấm thẻ ra, nhìn nó lại bị ẩn giấu sâu trong đám lông xù rậm rạp.