Chương 5: Gặp thú dữ

Vương Vi tức tối lấy nước với thức ăn trong túi leo núi ra, cắn nuốt từng miếng nhỏ, cũng không biết trước đấy cô đã ngủ bao lâu rồi, đói quá đi.

Rốt cuộc phải làm gì mới có thể ra ngoài đây trời? Vương Vi thu dọn đồ ăn, sờ sờ cái bụng còn hơi đói, cúi đầu nhìn điện thoại, còn có 23%. Cô nhìn lượng pin hiển thị trên điện thoại mà bỗng dưng hơi muốn khóc.

Vương Vi từng bước tiến về phía trước thử tìm phương hướng, bàn tay cầm điện thoại của cô có hơi run rẩy, khiến cho ánh sáng điện thoại cũng run theo.

Cô lại đi về phía trước được hơn mười phút, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên ở phía trước. Chắc không phải con dã thú kia đâu nhỉ? Vương Vi vội tắt điện thoại, lùi về sau ẩn mình đi.

Tiếng bước chân dần gần, lại dần xa, Vương Vi hít thở, căng thẳng tới mức có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của bản thân.

Cô tập trung chú ý ở phía trước, lại không nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực đầy vẻ tham lam của dã thú lóe lên ngay sau lưng mình.

Con thú ấy để lộ nanh vuốt sắc bén, nhào tới Vương Vi

“A a a !”

Vương Vi thét chói tai, đau quá! Cẳng chân của cô bị móng vuốt của con thú quào trầy, cả người bị một loại thú dữ giống như chó mạnh mẽ đè chặt trên mặt đất ẩm ướt, hai tay cô gian nan đẩy đầu của nó ra, giãy giụa tránh đi hàm răng nhọn của nó đang muốn cắn vào cổ họng mình.

Dã thú đáng sợ cào mạnh khiến đùi Vương Vi bị thương, càng ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên người cô hơn, Vương Vi nhìn đôi đồng tử đỏ rực của con dã thú kia, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng.

Đau quá, ai cứu cô với!!!

“Gruuu!”

Giữa lúc cô tuyệt vọng, sự đè ép trên người bỗng nhiên không còn nữa.

Vương Vi ngơ ngác nằm trên mặt đất, cuộn người thành một đống.

Chỗ bị cào vô cùng đau đớn. Vương Vi nhìn thấy hai con dã thú đang chiến đấu với nhau ở cách đó không xa, trong đó có một con có cánh rất lớn, đuôi thằn lằn, chính là con dã thú có đôi mắt xanh khi nãy còn chưa kịp ăn cô.

Dã thú bổ nhào tới chặn lại răng nanh của kẻ thù, dùng sức xé rách.

“Grào…”

Con thú mắt đỏ giống chó bị đánh bại gào thét thảm thiết, Vương Vi nhìn thấy dã thú cả người đầy máu tiến lại gần mình, cô sợ hãi co rúm lại lùi về phía sau, nước mắt lăn dài. Chẳng lẽ bây giờ cô sẽ bị ăn thịt sao?

Dã thú dừng chân lại, dưới ánh mắt kinh hoàng của cô, y đưa chiếc đuôi đang quấn mấy quả mọng nước cho Vương Vi.

“Cho tôi hả?” Vương Vi sợ hãi nhìn dã thú, thật lâu sau đó mới thử lấy một trái ở đuôi nó.

Có thể ăn sao?

Cái miệng nhỏ của cô cắn một miếng, vừa ngọt vừa giòn, vị rất ngon, cũng không biết là loại hoa quả gì. Vương Vi nhanh chóng ăn hết một trái, dã thú lẳng lặng nhìn cô ăn, mà Vương Vi cũng dần dần phát hiện con thú này dường như không có ý xấu với cô.

Nơi này thật sự rất nguy hiểm, nhưng ít nhất cô đi theo dã thú còn tốt hơn một mình ở trong hang động tối đen này, hơn nữa, có vẻ như nó không muốn ăn thịt cô.

Vả lại Vương Vi để ý tới lượng pin của điện thoại sắp hết rồi, cô sẽ không thể tìm được đường ra ngoài.

Mặc cho số phận vậy!

Vương Vi bị dã thú ôm vào lòng, yên lặng theo dõi sự di chuyển linh hoạt của dã thú trong hang động tối đen. Trong bóng đêm, đôi đồng tử màu xanh biếc của dã thú nhìn có vẻ rất đẹp.