Chương 4

Một đôi đồng tử xanh biếc tựa như tới từ vực sâu tăm tối của dã thú từ từ mở ra, nó sải đôi cánh dơi cực kỳ lớn nhẹ nhàng bao phủ lấy cô gái đang hôn mê, thè chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn liếʍ láp vết thương trên người của Vương Vi, thời gian dần trôi qua, vết thương không còn chảy máu nữa, vết thương ở mắt cá chân cũng dần dần biến mất.

Không biết qua bao lâu, Vương Vi đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn mê, những cơn mồ hôi túa ra làm ướt đẫm quần áo của cô, trong lòng không khỏi hoảng sợ khi bắt gặp một đôi đồng tử xanh biếc của dã thú cho dù trong bóng tối vẫn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.

“A!”

Vương Vi cả kinh thét lên, rồi lập tức tỉnh táo lại.

“Không, đừng có lại đây, đừng có ăn tôi!”

Vương Vi ngã về phía sau, thân thể dán chặt vào vách đá mà run rẩy, để lộ ra sự bất an lúc này của bản thân.

Dã thú lẳng lặng chăm chú nhìn Vương Vi, không hề có bất kỳ hành động gì.

Vương Vi dần dần bình tĩnh lại trong sự quan sát của dã thú, sao thế nhỉ, sao cô lại cảm nhận được rằng nó không có ý xấu với cô vậy? Sao có thể như vậy?”

Vương Vi thử từ từ đứng dậy, cô cẩn thận nhìn dã thú. Dã thú cũng thu cánh lại theo động tác của cô, đổi sang dùng đuôi kéo cô lên khỏi mặt đất.

Đáng sợ quá!

Vương Vi nhắm chặt hai mắt, đứng lên mới phát hiện mắt cá chân của mình không còn sưng nữa, vết thương ở cánh tay cũng biến mất rồi, vết thương máu me be bét ấy cứ như một giấc mơ vậy, những chỗ vốn bị bầm tím trên người cũng không còn có chút dấu vết nào nữa.

Chuyện gì thế này, mình đang nằm mơ hả? Không, không đúng, nếu là nằm mơ thì bây giờ mới là đang nằm mơ đây.

Vương Vi ngẩng đầu nhìn dã thú to lớn, sau đó cô thử lùi bước về phía sau một chút, dã thú vẫn bình tĩnh nhìn cô như cũ, không hề có bất cứ hành động gì.

“Mày đừng có nhào tới đây nha!”

Trong lòng Vương Vi thầm cầu nguyện, rồi lùi tiếp về phía sau. Cô bước từng bước một nhỏ, ngay lúc Vương Vi lùi tới miệng hang, dã thú lại dùng đuôi cuốn lấy cô thêm lần nữa, kéo cô về bên cạnh mình.

Sau vài lần thăm dò thử như vậy, Vương Vi cuối cùng lại phát hiện, dã thú sẽ không ăn thịt cô, nhưng cũng sẽ không để cô rời khỏi y.

Rốt cuộc là tên này muốn làm gì đây hả? Vương Vi run sợ nhìn dã thú.

“Ọc ọc…”

Một âm thanh đáng xấu hổ vang lên. Dã thú nhìn bụng của Vương Vi thật lâu, Vương Vi cũng nhìn theo dã thú nhìn xuống bụng nhỏ của bản thân, gương mặt tức thì đỏ lên.

“Nhìn gì mà nhìn, tao đói bụng thôi mà!”

Vương Vi ôm bụng, né tránh ánh mắt của dã thú. Dã thú vươn cánh tay thú to lớn, thu lại móng vuốt, cẩn thận nhẹ nhàng sờ sờ bụng Vương Vi.

Vương Vi ngơ ngác nhìn hành động của dã thú, sợ tới mức không dám cử động, chỉ sợ giây tiếp theo con dã thú này sẽ xé toạc bụng mình.

Cho tới khi nó nhảy lên rồi biến mất khỏi huyệt mộ.

Đi, đi rồi á? Vương Vi mượn ánh sáng lờ mờ của điện thoại nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng dã thú, lúc này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Vương Vi cẩn thận tìm hiểu huyệt mộ được che giấu kỹ này, cô nhón từng bước chân, cố gắng không phát ra tiếng động.

Bên ngoài vẫn là các hang động phức tạp đan chéo nhau như cũ.

Nên đi theo hướng nào đây...

Vương Vi phát hiện bản thân đã không còn nhớ rõ con đường ban đầu nữa rồi. Cô bây giờ cực kỳ căm hận cái con người hướng dẫn viên du lịch kia, rõ ràng còn chưa xác định được có nguy hiểm hay không đã liều lĩnh tiến vào hang động quái đản này! Nếu sớm biết thì có kiểu gì cô cũng ở lại lều trại thì tốt rồi.