Cái này chưa phải là kết thúc, Úc Dương tiếp tục hóa thân thành bình luận viên: “Chúng ta cùng đi theo Úc lão sư xem một chữ cuối cùng của tin nhắn này, đọc cùng nhau nhé, haiz ~”
“Điều này chứng minh tâm trạng người nhắn rất phức tạp, trộn lẫn một chút cảm giác không muốn học, nhưng lòng nhớ tới, lại thấy hối hận vì hôm nay lại ra ngoài trượt ván. Đối phương trả lời, nhất định chỉ ở trong giới hạn đã dự tính, nếu đối phương tính cách hay ngại ngùng lại hướng nội, không biết trả lời cái gì, cũng chỉ có thể hỏi được một câu, sao lại thở dài?”
Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, giọng mẹ ngái ngủ nói vào: “Tối muộn rồi, nói thầm thì cái gì vậy? Ngày mai bố con về nhà, ngủ sớm dậy sớm, giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn đấy.”
Úc Dương mặt đỏ ửng lên, không e lệ mà nói: “Con thức đêm nghiên cứu cảm thụ thơ.”
“Đi ngủ sớm, ban ngày học rồi, buổi tối đừng thức muộn.” Mẹ nói một câu, sau đó bưng ly nước đi mất.
Úc Dương vội vàng mà vỗ vỗ ngực: “Thiếu tí nữa là bại lộ rồi.”
Tiếp theo, lại thầm nói: Mình nhắn còn chưa đủ rõ ràng à? Sao không phản hồi?”
Điện thoại trong tay “Ting” một tiếng, màn hình khóa hiện ra một tin nhắn.
Úc Dương nhanh tay mở khóa, nhấn vào WeChat, thất vọng phát hiện là người bố đi công tác ở Pháp nhắn cho cậu.
Bố con là bố con: 【 Ngày mai bố về nhà lúc 9h sáng. 】
Úc Dương: 【 Mẹ nói cho con rồi. 】
Bố con là bố con: 【 Con chưa ngủ? Bên ấy 1h sáng rồi phải không? 】
Úc Dương:??? Vừa rồi mình đáng lẽ không nên trả lời đúng không?
Bố con là bố con: 【 Nghe mẹ con nói, con mấy ngày nay học tập rất chăm chỉ, bố mang quà về khen thưởng con. 】
Úc Dương: 【 Hì hì hì, cảm ơn bố. 】
Bố con là bố con: 【 Quả nhiên vừa rồi còn chưa thèm đi ngủ. 】
Úc Dương:……
[Về biệt danh của bố Úc Dương, QT: ngươi ba vĩnh viễn là ngươi ba, bản dịch gg: bố của bạn luôn là bố của bạn, mình muốn edit sao cho hợp nhất, bởi vì quan hệ hai người rất tốt, nên mình muốn qua cái biệt danh này thể hiện được cái tính đặt biệt danh cho người khác không giống ai của Úc Dương.Bố con là bố con (Bố của con vẫn luôn là bố của con) bố, con là bố con (Bố và con là hai bố con) nhìn nó hài hài nma đây là sự kì diệu của tiếng Việt đó.]Từ trước tới nay, cuộc sống của Úc Dương đều là dựa vào những gì bố sắp xếp.
Úc Dương im lặng rời khỏi khung chat, cảm thấy mình vừa bị ăn hϊếp.
Nhưng mà giây tiếp theo, cậu lại vui hẳn lên, tiểu khả ái trả lời rồi.
Tiểu khả ái của Úc Dương: 【 Chơi giỏi tới vậy? 】
Úc Dương:!!!
Úc lão sư lại muốn phân tích.
Một câu trả lời được gửi đi thôi cũng đã đủ để mở rộng chủ đề, còn chứa nhiều ẩn ý, ví dụ là: tôi muốn hiểu thêm về những điều cậu thích! Chứng tỏ đối phương đang quan tâm tới mình!
Cái gì rạng sáng, cái gì 1 giờ, đều không quan trọng.
,: 【 Trượt ván cũng là một loại hình thể thao mạo hiểm rất thú vị, không ngừng thử thách, không ngừng nỗ lực. Tôi thích những người trượt ván vĩnh viễn không buông tay không từ bỏ sở thích của họ. 】
Trình Dã nhìn mấy chữ “Không buông tay không từ bỏ” nhịn không nổi nhớ tới Úc Dương. Nhìn qua có vẻ thiên phú rất kém cỏi, mỗi lần gặp là mỗi lần cậu ta biểu diễn ngã, nhưng cậu ta vẫn luôn nỗ lực, thất bại thì lại bò lên trên bậc thang, rồi nhảy xuống, lại té ngã, té ngã nhiều tới xấu mặt.
Trình Dã không tự chủ được, khóe miệng hơi nhếch lên, hiếm thấy cậu phản hồi lại đối phương nhiều như vậy.
Tiểu khả ái của Úc Dương: 【 Vui không? 】
Rốt cuộc ván trượt hấp dẫn tới mức nào, khiến cậu ta rõ ràng ngã đau đến độ mắt đỏ hồng, đầu gối sưng thành hai cái bánh bao, nhưng vẫn còn muốn tiếp tục trượt.
,: 【 Nói thế này đi, mỗi khi tôi dẫm lên ván trượt, tôi đều sẽ cảm thấy bản thân mình giống như có thêm một đôi cánh. 】
Có ai lại so sánh như này không! Úc Dương cắn kẹo dâu, nhai vài cái, kịp thời thu hồi.
,: 【 Ở trên ván trượt lao ra, cũng giống cảm giác đang bay lên. 】
Trình Dã nhìn hai chữ “Bay lên” rơi vào trầm tư.
Thiếu niên giống một chú chim trắng toát, ngửa cổ hướng về phía trước, bay ra khỏi gông cùm xiềng xích, tiến tới không trung đầy tự do.
Thời điểm cậu đứng ở dưới bậc thang nhìn lên, cậu như thấy được thứ ánh sáng chói lóa mang theo sức nóng như thiêu đốt tiến về phía màn đêm của cậu.
Đêm nay, là ngày đầu tiên cậu có được một giấc mơ đẹp trong cuộc đời 17 năm của mình.