Chương 36: Người Quen Cũ.

Bầu trời hôm nay thật âm u, đã là buổi trưa nhưng vẫn không có một giọt nắng, mưa lại còn nặng hạt từ sáng sớm, đến giờ vẫn không dứt, mây đen mù mịt ngợp trời.

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Bệnh huyết áp quan trọng là phải chú ý chế độ ăn uống và liệu trình điều trị, không phải cứ kê thuốc là bệnh sẽ hết. Cậu lại cứ đi kê loại thuốc mạnh cho bệnh nhân phòng 506, nhưng lại không chú ý đến thực đơn hằng ngày của ông ấy, để bây giờ phát sinh tình trạng kháng thuốc, rồi thì lại không biết giải quyết là thế nào?” – Nhật Minh đang ở trong phòng nghỉ của khoa nơi các thực tập sinh dùng để nghỉ ngơi, cầm hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân bị cao huyết áp đập thật mạnh xuống cái bàn lớn, rơi xuống ngay trước mặt một cậu bác sĩ chỉ vừa vào làm được gần một năm đang đứng cúi gằm mặt xuống. Anh tức giận quát lớn, gương mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, làm cho nhiệt độ căn phòng cũng rơi xuống càng lúc càng thấp.

Cánh cửa phòng đang đóng đột nhiên bị mở ra, Thái Bảo vì vừa đi ngang mà lại nghe thấy tiếng quát lớn nên mới chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy hai người trong phòng, anh cũng mơ hồ đoán được là Nhật Minh đang nổi giận vì chuyện gì. Cảm thấy tình hình không được ổn, anh đành phải chạy vào khuyên can: “Ây dô bác sĩ Lâm, cậu đừng tức giận như vậy chứ, cậu ta sợ đến run cằm cặp rồi kìa, có gì thì từ từ nói.” – Nói vài câu với Nhật Minh xong, Thái Bảo lại quay sang nói với cậu bác sĩ trẻ đang sắp khóc tới nơi kia – “Này Gia Huy, cậu ra ngoài đi, còn cả đống việc cần làm đấy. Chuyện này tôi sẽ làm việc với cậu sau.”

Cậu bác sĩ trẻ tên Gia Huy kia nghe xong thì mừng rỡ như vừa được ân xá, chỉ có thể nói được ba từ “Em biết rồi.”, cúi đầu chào hai người rồi vọt ra khỏi phòng như tên bắn, không dám ở lại thêm một giây nào.

Sau khi cậu ta đi khỏi, Thái Bảo lại quay sang Nhật Minh, nói giọng như ra lệnh: “Còn cậu! Về phòng với tôi.” – Nói rồi anh nắm lấy cổ tay Nhật Minh lôi về phòng làm việc của hai người.

Về đến phòng, Thái Bảo kéo tay quăng Nhật Minh ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì ngồi vào chỗ đối diện, nói giọng thống khổ: “Đại ca à! Cậu định cứ lạnh lùng khó gần như vậy đến bao giờ nữa chứ? Đã bốn năm rồi, khi nào cậu mới chịu bỏ cái tủ lạnh đang đeo trên người xuống đây? Đàn em trong khoa bây giờ không ai không sợ cậu, cậu đừng nghiêm khắc quá như vậy nữa.”

“Cái gì mà tủ lạnh? Cậu đang nói gì thế? Tôi đang rất bình thường mà.” – Nhật Minh nhíu mày khó chịu.

Thái Bảo biểu hiện khổ não ra mặt: “Bình thường? Cậu đã không còn nhớ lúc cậu ‘bình thường’ là như thế nào nữa rồi hả? Bốn năm rồi, cậu luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đáng ghét này. Mỗi lần có người tới gần, không phải là bị cậu làm đông lạnh cho chết thì cũng là bị nổ tung chết, ngồi đối diện cậu thế này mà tôi còn thấy phát rét nữa đó. Cậu hết thuốc chữa thật rồi sao?”

“Tôi bây giờ như vậy đó, rồi sao?” – Nhật Minh vẫn thờ ơ.

Thái Bảo lại yểu xìu than thở: “Hai... Tôi thật hết cách với cậu. Cứ nghĩ cậu không còn ủ rũ buồn bã nữa thì đã ổn hơn rồi, cuối cùng cậu lại thành ra là người vô cảm. Cậu định cứ khép lòng mình mãi vậy à?”

“Thôi cậu đừng nói tới vấn đề này nữa. Tôi bây giờ đã tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì cả đâu.” – Tính tình thay đổi, nhưng sự cứng đầu của Nhật Minh thì vẫn như vậy.

“Được rồi tôi không nói nữa, tuỳ cậu muốn sao cũng được. Còn chuyện các giấy tờ thủ tục xin cấp phép mở phòng khám cậu đã lo tới đâu rồi hả?” – Thái Bảo cũng không thèm nói nữa, có nói thêm nữa thì cũng chẳng thấm nổi, nên đổi sang một chủ đề quan trọng khác.

Cách đây không lâu, Nhật Minh đã bắt tay vào lên kế hoạch cho tương lai của mình. Như anh đã từng nói, anh muốn mở một phòng khám tư. Trong hơn bốn năm qua, anh đã cố gắng hết sức làm việc, để có thể tạo dựng cho mình một chút danh tiếng, càng có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm thật nhiều. Hiện giờ anh đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để có thể tự mở một phòng khám, nên anh đã từng bước thực hiện theo như mong muốn của mình. Anh đã đi rất nhiều ngày xung quanh những khu vực ở gần khách sạn Paradise của mẹ Hương, vẫn như cũ, anh muốn thực hiện lời hứa với Nguyệt Minh là sẽ mở một phòng khám ở gần khách sạn. Cuối cùng anh cũng đã tìm được một chỗ rất ưng ý, là một toà nhà bốn tầng, còn có một tầng hầm, diện tích rất rộng rãi, lại nằm ngay mặt tiền, nên giá cả đương nhiên sẽ là một vấn đề lớn. Nhật Minh đang bước vào những thoả thuận cuối cùng với chủ toà nhà đó, tuy khó khăn nhưng anh vẫn có thể giải quyết rất gọn gàng, là một bác sĩ nhưng anh thật là cũng có đầu óc kinh doanh quá đi! Bên cạnh việc tìm địa điểm, anh còn phải tất bật chạy lo bao nhiêu là giấy tờ hành chính, thật cũng không hề dễ dàng một chút nào.

“Hơ! Cậu là một mực đòi đi theo làm chung với tôi, sẽ cùng tôi mở phòng khám. Vậy mà bây giờ cậu lại quẳng hết mọi chuyện cho tôi, chẳng thèm làm gì cả, giờ còn hỏi giọng như ông chủ của tôi vậy, cậu cũng to gan thật đó!” – Nhật Minh nói giọng bất mãn.

Thái Bảo sau khi nghe Nhật Minh nói về việc muốn mở phòng khám, thì cũng háo hức rạo rực đòi góp vốn rồi phải cùng làm với anh cho bằng được. Lúc đầu Nhật Minh không đồng ý, vì anh nghĩ Thái Bảo làm ở bệnh viện lớn như Đại Tâm sẽ có tương lai hơn. Nhưng Thái Bảo cứ đi theo mè nheo đến mức anh phiền sắp chết rồi, đành phải đồng ý cho anh ta làm cùng.

Thái Bảo nghe xong còn bất mãn hơn cái người đối diện: “Này cậu! Cậu chẳng những vô tâm mà còn vô ơn nữa. Cậu không nhớ là việc ở bệnh viện của cậu gần đây là ai lo à? Là tôi đấy! Tôi đã làm hết việc của cậu ở đây, thì những việc bên kia cậu phải lo chứ, sao lại nói như thể tôi vô trách nhiệm vậy? Cậu thật quá đáng.”

Nhật Minh phiền não xua tay: “Thôi thôi được rồi tôi biết rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi. Cậu đừng kể lể nữa, phiền chết được.” – Dừng một chút như để tổng hợp lại các thông tin, sau đó anh tiếp tục – “Giấy tờ thì cũng ổn hết rồi, những cái nào còn thiếu thì họ cho mình thời gian để bổ sung. Tôi cũng đã liên hệ với bên thiết bị và dụng cụ rồi, đang thảo luận. Nếu tất cả đều trôi chảy thì tôi nghĩ có thể trong vòng từ hai đến ba tháng nữa chúng ta sẽ có thể khai trương rồi. Còn về phần thuốc và nhân sự, tôi nghĩ cậu làm sẽ tốt hơn, vì cậu nắm rõ hai phần này hơn tôi. Thế nào?”

Thái Bảo suy nghĩ một hồi rồi gật gù: “Được thôi! Dù sao thì ba mẹ tôi cũng làm bên ngành thuốc, tôi làm thì đương nhiên là được rồi. Còn về vấn đề nhân sự, thật đúng là không thể để cho cậu làm được đâu, chắc cậu sẽ nấu chín người ta hết mất, vậy nên tôi cũng sẽ làm.”

Nhật Minh cũng gật đầu đồng tình: “Tốt!”

Thái Bảo chun mũi “Xuỳ” một cái, lại trưng ra bộ mặt gợi đòn: “Đi ăn đi, tôi đói quá rồi.”

Thật cũng không hiểu sao hôm nay trời lại cứ mưa dầm dề suốt cả ngày không dứt, nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà số lượng bệnh nhân đến bệnh viện cũng ít đi một chút vì đi đường khó khăn, nên việc khám bệnh của các bác sĩ cũng thư thả hơn.

Lúc này trời đã bắt đầu chuyển màu sẫm tối, cơn mưa bên ngoài cũng đã nhẹ hạt đi nhiều. Nhật Minh đang sắp xếp lại bệnh án cho gọn gàng chuẩn bị tan ca, trông anh có vẻ thoải mái, vì thật hiếm khi mới có một ngày ít bệnh nhân như hôm nay. Việc Nguyệt Minh đi du học giống như là cậu cũng mang theo cả hồn của anh đi vậy, làm cho anh trong bốn năm qua, không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì, chỉ còn biết lao đầu vào làm việc. Điều này cũng giúp cho anh không còn sợ cái gọi là áp lực công việc nữa. Anh luôn nhớ trước đây, mỗi khi anh bị áp lực, thì cậu luôn ở bên cạnh anh, an ủi anh, động viên anh. Trong khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, cũng chẳng còn ai có thể kích lệ anh nữa. Vậy nên anh phải đối mặt, chỉ có thể tự mình vượt qua, liều thuốc tinh thần duy nhất của anh trong những lúc đó chính là nụ cười ngọt ngào của cậu mơ mơ hồ hồ ẩn hiện trong tâm tưởng. Sau một khoảng thời gian đầu đầy khó khăn, cuối cùng thì anh cũng đã có thể nghĩ thông. Anh không quên được cậu, thật sự là không quên được. Chính vì vậy anh đã không còn ép buộc bản thân phải quên nữa, chỉ là cất giấu hình ảnh của cậu vào một góc riêng của trái tim, nơi đó là hoàn toàn thuộc về cậu. Sau này mỗi khi nhớ đến cậu, anh cũng không đau buồn nữa, cũng không khóc nữa, chỉ đơn giản là nhớ thôi, rất nhớ.

Đến giờ tan làm, Nhật Minh cầm cặp táp đang đi trên hành lang, thì anh nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc đang ngồi trên băng ghế của bệnh viện. Một cậu thanh niên mặc quần jean đen rách gối, giày thể thao cùng màu đen, áo thun trắng lửng tay. Người này tuy gọi là quen biết, nhưng mỗi năm anh đều chỉ gặp mặt một lần vào dịp lễ Giáng sinh. Mỗi năm mẹ Hương đều gọi cậu đến cùng ăn cơm, nhưng hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, chỉ chào hỏi nhau qua loa thôi, ngoài ra thì đều không có dịp chạm mặt. Anh cũng nghe nói Tết hằng năm cậu cũng có đến nhà chúc tết mẹ Hương, nhưng đều đến lúc anh không có ở nhà. Do dự một hồi, anh quyết định tiến lại gần cậu ấy hỏi thăm: “Thanh Phong? Ờm... Cậu làm gì ở đây thế? Khám bệnh à?”

Thanh Phong nhìn thấy anh chủ động đến nói chuyện với mình thì cũng có vẻ khá bất ngờ, cậu vội đứng dậy gật đầu chào hỏi anh: “À! Chào anh, Nhật Minh. Đã lâu không gặp. Không phải tôi đến khám bệnh, hôm nay là ngày hẹn tái khám của mẹ tôi, tôi đi cùng mẹ.”

Nhật Minh gật đầu, nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm: “À! Ngoan quá nhỉ. Dạo này cậu thế nào rồi?”

Thanh Phong cũng không biểu hiện gì ra mặt, vẫn là một vẻ thờ ơ như trước: “Năm cuối rồi nên cũng hơi bận, còn phải lo tốt nghiệp nữa mà.”

“Cậu học ngành gì?” – Nhật Minh tiếp tục hỏi.

“Quản trị kinh doanh.”

“Ồ. Tôi cảm thấy... có vẻ nó không được hợp với cá tính của cậu cho lắm.” – Nhật Minh nói điều thật lòng.

Thanh Phong khẽ nhếch môi, cậu nghĩ là Nhật Minh nói đúng: “Cũng đúng. Tôi học là vì tâm nguyện của ông ngoại, ông muốn tôi thừa kế tập đoàn. Ngoài ra tôi còn học thiết kế mô-tô nữa, đó là sở thích của tôi.”



“Đúng đúng! Cái đó khá hợp với cậu, cậu giỏi thật.” – Nhật Minh thật tâm khen ngợi, rồi như nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, giọng anh nhẹ lại hẳn đi – “À... Có chuyện này... Cậu... cho tôi xin lỗi nhé.”

Thanh Phong thờ ơ hỏi: “Chuyện gì?”

“Thì... chuyện tôi đã đánh cậu...” – Nhật Minh đưa tay nắm lại thành nắm đấm diễn tả lại. Lúc đó anh đã nghĩ là Nguyệt Minh thích Thanh Phong nên mới ôm cậu ta, mới vì bênh vực cậu ta mà nổi giận với anh, lại còn nghĩ là Thanh Phong đang theo đuổi Nguyệt Minh, đang cố tình cướp Nguyệt Minh khỏi tay anh nên cũng chẳng có thiện cảm gì với Thanh Phong cả. Nhưng sau khi Nguyệt Minh bỏ đi nước ngoài một mình, suy nghĩ kỹ lại thì anh mới biết được là Nguyệt Minh không có tình cảm với Thanh Phong, vì nếu như thích Thanh Phong thì em ấy sẽ không một mình bỏ đi như vậy. Thế nên anh đã nghĩ đây cũng chính là lúc thích hợp để nói lời xin lỗi Thanh Phong, dù là có hơi muộn.

Thanh Phong cười khẩy một tiếng: “Hờ! Cũng sớm thật đấy.”

Nhật Minh nhẹ đưa tay gãi gãi đầu: “Tôi... xin lỗi vì đã không chủ động tìm cậu...”

“Thôi bỏ đi, tôi không sao đâu, anh đừng để tâm. Tôi cũng không có thời gian để ôm chuyện đó bốn năm trời, tôi quên từ lâu rồi.” – Thanh Phong xua xua tay – “Mấy năm qua, mỗi lần tôi liên lạc với Nguyệt Minh thì cậu ấy đều nói đến chuyện đó, nghe cậu ấy xin lỗi mà tôi đến phát chán luôn rồi, anh không cần nói thêm nữa đâu.”

Nhật Minh nghe đến đây thì gương mặt thoáng đông cứng lại: “Sao? Mấy năm qua cậu cũng có liên lạc với Tiểu Minh à?”

“Ừm! Cả Bảo Anh nữa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc mà. Anh làm gì bất ngờ thế?” – Thanh Phong gật đầu.

“À! Không có gì. Tóm lại cậu chịu bỏ qua cho tôi là được rồi, cố gắng học nhé.” – Cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, nhưng trong lòng anh lại thầm u buồn: ‘Thì ra em ấy chỉ biệt tâm với một mình mình thôi.’.

Thanh Phong vừa định trả lời anh thì bỗng từ phía sau cậu lại có tiếng gọi: “Thanh Phong! Con đến rồi à? Mẹ đã vào khám rồi sao?”

Người gọi cậu chính là ba cậu, chủ tịch Hồ Hữu Đằng. Hôm nay ông ấy có một cuộc họp với các cổ đông ở bệnh viện nên đã đi trước, vì thế đến giờ hẹn Thanh Phong đã đưa mẹ mình đi, sau đó ba người sẽ cùng nhau về, lúc này ông vừa kết thúc cuộc họp đã đến ngay chỗ vợ mình khám bệnh tìm hai mẹ con.

“Cũng vừa vào chưa được bao lâu.” – Thanh Phong đáp ngắn gọn.

Chủ tịch Hồ vỗ vỗ vào vai Thanh Phong nói giọng hài lòng: “Con vất vả rồi.” – Sau đó thì lại nhìn sang Nhật Minh đang đứng bên cạnh Thanh Phong, gương mặt ông lại tươi sáng hơn một chút – “Ôi, bác sĩ Lâm, cũng lâu rồi không gặp. Xin lỗi nhé chú bận quá, còn hay ra nước ngoài, mỗi lần gặp trong bệnh viện chỉ có thể chào nhau qua loa thôi, thất lễ quá. Vậy mà cứ đòi hẹn cháu suốt. Haha...”

Nhật Minh lễ phép gật đầu chào, giọng nói cũng vui vẻ hơn một chút tỏ ý lịch sự: “Dạ không sao ạ. Gặp được chú là cháu vui rồi.” – Anh cũng không hiểu sao, mỗi lần gặp được ông anh đều cảm thấy rất gần gũi.

Chủ tịch Hồ lại cười hào sảng, đưa tay kéo Nhật Minh ngồi xuống băng ghế cùng mình: “Hahaha... Nghe cháu nói như vậy chú vui lắm. Nào, cháu có việc gì gấp không? Nếu không thì ngồi xuống chúng ta trò chuyện một chút đi.”

Nhật Minh cười cười rồi cũng ngồi xuống: “Dạ không bận ạ.”

Chủ tịch Hồ lại quay sang Thanh Phong: “Phong à, con cũng ngồi xuống đi, cùng chờ mẹ con nào.”

Thanh Phong không nói gì cũng ngồi xuống, gương mặt cậu thoáng qua một biểu cảm kỳ lạ. Cậu thật ra không được thích người ba này cho lắm. Từ cái tuổi mà cậu có thể nhận thức được mọi chuyện thì cũng đã nghe người xung quanh nói không ít chuyện về ba mình. Chủ tịch Hồ thật sự ra không phải họ Hồ, nhưng sau khi kết hôn với mẹ cậu, ông ta cũng đã đổi họ sang họ của nhà vợ, nghe nói đó là điều kiện để ông ngoại cậu cho phép ông ấy cưới con gái của mình, để con cái sau này sinh ra đều phải mang họ Hồ, vì gia tộc nhà mẹ cậu là một gia tộc có quyền thế rất lớn trong giới kinh doanh. Lúc đầu đương nhiên là ông ngoại cậu phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này, vì ông cho rằng người đàn ông này không xứng với con gái mình. Nhưng vì mẹ cậu quá cứng rắn, trước khi được cho phép kết hôn, bà đã tự tử hai lần. Ông ngoại cậu vì quá yêu thương cô con gái độc nhất này, không nỡ nhìn con mình cứ hành hạ bản thân mãi nên đành phải chấp nhận. Hơn nữa ông cũng nhận ra người đàn ông này quả thực cũng có tài, khả năng làm việc rất tốt, nên đã ra điều kiện rồi gả con gái đi. Cậu luôn cứ có cảm giác là ba cậu lấy mẹ cậu không phải vì yêu, mà chủ yếu là vì tài sản. Ông ấy đối với mẹ cậu tình cảm thật sự không sâu đậm, phần lớn là kính nể và trách nhiệm mà thôi, vì mẹ cậu chính là người đã giúp ông ấy thay đổi cuộc đời. Chỉ có mẹ cậu là yêu ông ấy say đắm, sau khi ông ngoại cậu mất thì bà đã làm trái lời ông mà để cho chồng mình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đằng Phong, trong khi trước đó ông ngoại cậu đã căn dặn thật kỹ là bà phải giữ chức Chủ tịch. Dù cho ông không hề làm ra chuyện gì có lỗi với hai mẹ con cậu, cũng rất thương yêu chiều chuộng cậu, nhưng vì cậu rất thương mẹ, nên cảm thấy là đối với tình cảm quá lớn của mẹ thì ông ấy không xứng, và cảm thấy mẹ mình rất thiệt thòi. Cậu chỉ hy vọng là ông ấy có thể thực tâm mà yêu thương mẹ mình thôi.

Thanh Phong trầm mặc trong dòng suy nghĩ của riêng mình, còn chủ tịch Hồ bên này thì rất hào hứng mà trò chuyện với Nhật Minh: “À! Về công việc thì chú biết cũng nhiều về cháu, nhưng chưa bao giờ nghe cháu nói về gia đình mình cả. Có thể nói cho chú nghe một chút không?”

Nhật Minh mỉm cười lịch sự: “Nhà cháu có hai anh em, nhưng hiện giờ em trai cháu đang du học ở nước ngoài rồi. Ba cháu mất năm cháu chín tuổi, chúng cháu lớn lên cùng mẹ ạ. À, em trai cháu là bạn cùng lớp 12 với Thanh Phong nhà chú đấy, hai đứa thân nhau lắm.”

“Hửm? Vậy sao? Thảo nào lúc nãy chú thấy hai đứa đứng nói chuyện với nhau, thì ra là quen biết từ trước.” – Chủ tịch Hồ mỉm cười quay sang nhìn Thanh Phong một cái, rồi lại tiếp tục – “Chú chưa bao giờ nghe Thanh Phong nói gì về chuyện của nó cả, nên không biết gì hết. Chú quá bận nên không có thời gian quan tâm gần gũi thằng bé nhiều, nó từ nhỏ tính tình cũng ít nói nên hai cha con không hay tâm sự với nhau, chú thấy rất có lỗi với thằng bé. Nói vậy giữa chúng ta cũng có duyên thật đấy nhỉ?”

Thanh Phong ngồi một bên vẫn im lặng, không nói lời nào. Nhật Minh kín đáo nhìn Thanh Phong, không hiểu sao từ tận đáy lòng anh lại dấy lên một cảm giác thân thương, còn thêm một chút chua xót, khác hẳn với cảm giác ghét bỏ trước đây. Trong mắt anh, cậu hiện giờ đang rất cô độc, hoàn toàn bị bao bọc bởi một màu sắc cô đơn. Anh rất muốn bước đến xoa đầu cậu, vỗ vai cậu, an ủi cậu, giống như những gì anh đã từng làm với Nguyệt Minh. Lạ thật! Bây giờ... là anh đang xem cậu giống như em trai của mình sao?

Anh còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì lại bị cắt ngang bởi giọng nói của chủ tịch Hồ: “Mẹ cháu một mình nuôi hai anh em cháu chắc là vất vả lắm. Mẹ cháu là đang làm gì thế?”

“Mẹ cháu thừa kế một khách sạn từ ông bà ngoại. Hiện mẹ cháu đang là Chủ tịch khách sạn Paradise ấy ạ.”

Nhật Minh vừa kết thúc câu nói thì gương mặt chủ tịch Hồ chợt có chút thất thần: “Cháu nói sao? Khách sạn Paradise? Vậy mẹ cháu là bà Lý Thu Hương đấy à?”

Nhật Minh gật đầu: “Dạ đúng ạ. Chú cũng biết mẹ cháu sao?”

“À... Khách sạn Paradise cũng có tiếng lắm mà, chú... chú từng thấy mẹ cháu trên TV... haha... Mẹ cháu đúng là giỏi... thật đấy...” – Nét mặt chủ tịch Hồ càng lúc càng mất tự nhiên.

Nhật Minh nhìn ra được điều kỳ lạ, định hỏi lại thì điện thoại di động của anh trong túi quần chợt reo, là mẹ Hương gọi.

“Dạ con nghe mẹ ạ.” – Nhật Minh bắt máy.

Chủ tịch Hồ ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng một vẻ căng thẳng tột cùng, trộm liếc nhìn Nhật Minh.

Từ trong điện thoại là giọng nói mềm mại của mẹ Hương: “Nhóc lớn của mẹ đã về nhà chưa thế con? Mẹ gọi định nói là nếu con đói bụng thì ăn cơm trước đi nhé, khách sạn phát sinh chút việc mẹ phải xử lý, bây giờ mới vừa xong thôi, có lẽ sẽ về hơi trễ đấy.”



Nhật Minh mỉm cười nhẹ nhàng: “Con cũng chưa về nữa ạ, con còn đang ở bệnh viện. Nếu bây giờ con chạy về thì chắc sẽ về nhà cùng lúc với mẹ đấy ạ. Về rồi mẹ con mình cùng ăn cơm nhé.”

“Ồ, vậy thì tốt quá. Được rồi giờ mẹ cũng xuất phát đây, nhóc lớn lái xe cẩn thận nhé.” – Giọng mẹ Hương vui vẻ.

“Mẹ cũng vậy ạ.”

Nhật Minh vừa cúp máy thì từ phía phòng xét nghiệm, Hồ phu nhân cũng vừa lúc đi ra, có vẻ như đã khám bệnh xong cả rồi. Thanh Phong đứng lên bước đến dìu lấy mẹ mình, chủ tịch Hồ cũng đứng dậy đưa tay đón lấy vợ. Nhật Minh cũng vội đứng lên cúi chào chủ tịch Hồ và phu nhân: “Vậy bây giờ cháu xin phép về ạ. Chủ tịch và phu nhân đi đường cẩn thận.” – Rồi anh quay sang nói với Thanh Phong – “Tôi về trước nhé.”

Thanh Phong cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu chào anh thay lời tạm biệt.

Sau khi Nhật Minh đi khỏi thì có một vị bác sĩ đã có tuổi, cũng là bạn của chủ tịch Hồ từ trong phòng xét nghiệm đi ra tiến về phía ba người, trên tay ông là kết quả xét nghiệm của Hồ phu nhân. Nhẹ nâng gọng kính lão đã bị trượt xuống một chút, ông cất lên chất giọng ồ ồ hướng chủ tịch Hồ nói: “Sức khoẻ của vợ ông rất tốt, huyết áp cũng ổn định, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần không làm việc quá sức thì sẽ không có chuyện gì đâu. Ông cứ yên tâm đi.”

Chủ tịch Hồ cười lịch sự với vị bác sĩ lớn tuổi, vỗ vỗ vào cánh tay ông: “Tốt rồi, cảm ơn ông bạn nhiều nhé.”

Chào hỏi nhau vài câu rồi vị bác sĩ đó tạm biệt chủ tịch Hồ, đi trở lại vào phòng.

Thanh Phong dìu mẹ đi ở phía trước, chủ tịch Hồ thì đi phía sau hai mẹ con, cả gia đình cũng đang chuẩn bị về nhà. Đột nhiên trong một thoáng chốc, chủ tịch Hồ như đã nhìn thấy một người có diện mạo rất quen thuộc giữa dòng người. Ông đứng lại nhìn theo bóng lưng người đó đang đi vào phía trong bệnh viện, một hình dáng mơ hồ trong quá khứ dần dần ngày một hiện rõ hơn trong trí nhớ của ông.

Gương mặt ông cũng dần biến sắc, đang định cất bước đi về phía người đó thì phía sau ông vang lên tiếng gọi của Thanh Phong: “Ba! Ba sao thế? Ba đã gọi cho tài xế Lưu chưa? Ba?”

Chủ tịch Hồ giật mình quay đầu lại, cười trừ nói với Thanh Phong và vợ mình: “À! Ba chợt nhớ ra là ba còn một chút việc, hai mẹ con cứ về trước đi, tài xế Lưu đã đợi sẵn ngoài cửa rồi đấy. Xong việc ba sẽ về sau, con đưa mẹ về cẩn thận nhé.”

Dặn dò vội vài câu, chủ tịch Hồ lại xoay người đi lẫn vào đám đông, tìm kiếm người vừa nãy ông đã thoáng nhìn thấy. Đó là một người phụ nữ trung niên, tuổi cũng đã qua hàng năm, gương mặt trông có vẻ rất giống một người quen cũ của ông.

Vào đến sảnh lớn của khoa Khám bệnh đa khoa, đảo mắt qua nhìn đến những hàng ghế trước quầy thông tin tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Chủ tịch Hồ đứng yên thở dốc một hồi lấy lại hơi thở, trái tim trong l*иg ngực đập mỗi lúc một nhanh hơn, vầng trán cao rộng cũng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sau khi lấy lại một chút bình tĩnh, chủ tịch Hồ đưa cánh tay quẹt đi mồ hôi trên trán, bước chậm từng bước đi đến gần hơn với người phụ nữ trung niên đang ngồi trên băng ghế dài, cố gắng điều chỉnh giọng nói có chút run rẩy: “Ngọc Liên?”

Người phụ nữa trung niên nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, trong phút chốc, sự bất ngờ đã tràn ngập trong đáy mắt cả hai.

“Hữu Đằng?” – Người phụ nữ tên Ngọc Liên khẽ nhíu mày, mở miệng gọi ra cái tên vừa xoẹt qua trong trí nhớ.

Giọng nói của chủ tịch Hồ bỗng thay đổi, vừa hào hứng, nhưng cũng có chút vỡ tan: “Đúng không? Cô là Ngọc Liên đúng không?”

Bà Liên vội đứng dậy, giọng nói cũng có chút xúc động: “Hữu Đằng... Đúng rồi, tôi là Ngọc Liên đây.”

Chủ tịch Hồ khẽ rũ vai, đôi mày rậm cũng nhíu chặt lại, đáy mắt chợt thoáng long lanh, trong lòng ông bây giờ như có hàng trăm hàng ngàn con sóng đang cuộn trào. Đây là người mà ông đã tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm qua, nhưng vẫn không thể nghe ngóng được một chút tin tức gì. Vậy mà bây giờ, người này lại tình cờ xuất hiện trước mặt ông, thật đúng là trời không phụ lòng người mà!

Chủ tịch Hồ nắm lấy cánh tay Ngọc Liên, dìu bà cùng ngồi xuống ghế, gương mặt ông vẫn chưa hết bàng hoàng, cất giọng run run: “Ba mươi năm qua cô đã đi đâu vậy? Tôi đã tìm cô rất lâu nhưng không tìm được.”

“Sau khi tôi kết hôn thì đã được chồng bảo lãnh sang nước ngoài sống cùng anh ấy, vì quá gấp nên không kịp nói với ai cả, sau đó cũng mất hết liên lạc. Đi đã được ba mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi quay về đây.” – Bà Liên trong giọng nói cũng có chút bùi ngùi, vừa trở về quê nhà chỉ được vài ngày đã có thể gặp lại bạn cũ, bà thật sự rất vui – “Nhưng sao anh lại tìm tôi? Thanh Trúc thế nào rồi? Hai người vẫn ổn chứ? Ba mươi năm trước cậu ấy mang thai ngay lúc sức khoẻ suy yếu, đứa nhỏ giờ thế nào rồi, ổn hết đúng không?”

Gương mặt chủ tịch Hồ bây giờ đã tái xanh như người chết, mỗi một câu nói của bà Liên nói ra, đều như một nhát búa bổ thẳng vào đại não của ông. Ông ngây người ra, tay chân cứng đờ hoàn toàn không thể cử động, cảm giác đầu lưỡi nặng trĩu, cổ họng nghẹn đắng, không thể phát ra được bất kỳ một âm thanh nào.

Bà Liên nhìn thấy ông bất động thì có chút lo lắng, vươn tay lay lay người ông khẽ gọi: “Anh Đằng! Anh Đằng! Anh bị sao thế?”

“Cô... Cô vừa nói gì?” – Chủ tịch Hồ như vừa trở về từ cõi hư vô, tai ông bây giờ chỉ có thể nghe được những tiếng ong ong không rõ ràng.

“Tôi vừa nói gì?” – Bà Liên khó hiểu – “Tôi hỏi anh Thanh Trúc thế nào rồi?”

“Thanh Trúc... đã mất rồi, từ ba mươi năm trước.” – Gương mặt chủ tịch Hồ trở nên vô hồn, đáy mắt phủ một tầng sương đen.

Bà Liên trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại: “Anh... anh vừa nói gì? Thanh Trúc... mất rồi? Lúc đó... Vậy... vậy còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ thì sao?” – Giọng nói của bà không thể kiềm chế được nữa mà đã lớn hơn.

Chủ tịch Hồ hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt bà Liên, giọng nói đã không còn run rẩy nhưng đã trở nên lạnh lùng khó đoán: “Cô... là đang nói đến đứa nhỏ nào? Thanh Trúc... lúc đó đã mang thai?”

Bà Liên vẫn chưa hết kinh ngạc, nghe xong câu hỏi này của ông thì lại càng thêm có cảm giác như vừa bị sét đánh: “Anh đang nói gì thế? Chuyện Thanh Trúc mang thai... anh không biết? Lúc cậu ấy nhập viện Thu Hương đã nói với tôi là anh đi công tác xa mấy ngày nữa mới về được mà. Rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Cảnh vật trước mắt chủ tịch Hồ dần trở nên mờ ảo, đầu óc ông cũng trở nên trống rỗng, không còn nhận biết được là mình vừa trải qua chuyện gì. Đúng! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong quá khứ thật ra ông đã làm những chuyện khốn kiếp gì thế?