Chương 35: Thức Tỉnh.

Đầu thu, trời trở gió mạnh, không khí mang theo hơi sương cũng thêm vài phần ẩm ướt. Bệnh viện Đại Tâm đã bước vào thời điểm cao điểm nhất trong năm, ngày nào cũng có rất nhiều người đến khám bệnh, đây có thể coi là thời gian vất vả nhất của các y bác sĩ trong bệnh viện.

Nhật Minh bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn lạnh lùng, lại còn được gọi là kẻ cuồng công việc. Ngày qua ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác.

“Đại Minh cậu điên rồi à?” – Lúc này đã sắp tan ca, Nhật Minh đang ngồi trong phòng làm việc sắp xếp lại hồ sơ bệnh án thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, theo sau là giọng nói nghe có vẻ tức giận của Thái Bảo.

Nhật Minh cũng chẳng bất ngờ gì, không nhìn Thái Bảo mà nhạt giọng hỏi: “Lại chuyện gì?”

Thái Bảo đi tới bàn làm việc của anh, đập tay lên bàn một cái thật mạnh, nói giọng giận dữ: “Cậu mất trí à? Bây giờ cậu đang điều trị cho hơn mười bệnh nhân rồi, trong đó hơn phân nửa là điều trị dài hạn. Vậy mà hôm nay cậu lại còn nhận thêm ba ca bệnh mới nữa. Cậu là đang tìm cách để chết đấy à?”

Nhật Minh khẽ nhếch môi cười khẩy: “Hừ! Nếu chết được thì cũng thật tốt.”

“Cậu mà nói những câu thế này thêm một lần nào nữa, có tin là tự tay tôi sẽ đấm chết cậu không?” – Gương mặt Thái Bảo tối sầm lại, đáy mắt phủ một tầng sương đen.

“Ôi tôi sợ cậu quá rồi. Tôi không sao, cậu yên tâm đi, không cần lo lắng cho tôi đâu.” – Nhật Minh ngẩng lên nhìn Thái Bảo, ánh mắt đã ôn hoà đi phần nào, vì anh biết cậu bạn này là đang thật tâm lo lắng cho anh.

“Không được! Tôi sẽ tiếp nhận ba ca mới hôm nay, chuyển bệnh án cho tôi.” – Thái Bảo nói giọng quả quyết.

“Không cần đâu, cậu cũng đâu phải ít việc.”

“Cậu mà không chuyển hồ sơ cho tôi, tôi sẽ mách mẹ cậu.” – Thái Bảo lại giở chiêu hăm doạ.

“Cậu mách chuyện gì?” – Nhật Minh có chút giật mình rồi.

“Tôi sẽ nói với dì tình trạng của cậu hiện tại, sẽ nói với dì là cậu đang phát điên đến mức nào. Cố tình tăng ca, cố tình đổi ca trực đêm vì không muốn về nhà. Nói với dì là cậu đang sống như một tên vô hồn, nói tất cả. Tôi nghiêm túc đấy!”

Nhật Minh cũng thật hết cách, dù sao thì tên này trước giờ đều rất thích xen vào chuyện của anh. Thở nhẹ ra một hơi, anh lắc đầu ảo não: “Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển cho cậu.” – Cầm lấy ba tập hồ sơ bệnh án đưa qua cho Thái Bảo, anh lại nhạt giọng nói – “Cầm đi. Giấy xác nhận chuyển bệnh nhân lát nữa tôi sẽ đưa cho y tá trưởng sau. Được chưa?”

Thái Bảo cầm lấy hồ sơ bệnh án, đôi mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra: “Vậy mới được chứ. Cậu làm ơn hãy nghỉ ngơi đi có được không? Cậu đây không phải là đang làm việc nữa, mà là bán mạng đó. À... Còn chuyện này...” – Thái Bảo đột nhiên lại ậm ừ không dám nói tiếp.

“Chuyện gì nữa?”

“Tôi biết là cậu không muốn nghe, nhưng tôi nghĩ là nên nói. Cậu nếu có thể thì tìm Phương Linh một chút đi, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy. Nhưng vì tôi sợ cậu phiền nên đã bảo cậu ấy để cho cậu một mình một thời gian. Cậu thấy... nếu không tiếp tục được nữa thì nên chấm dứt sớm đi, để cả hai sẽ không phải đau khổ. Cậu cứ trốn tránh thế này, Phương Linh sẽ rất đáng thương, cả cậu cũng chẳng thoải mái gì. Tôi thấy trước hết cậu cần có thời gian để quên... em ấy trước đã, nhưng không phải là dùng một người khác để quên, mà phải tự bản thân cậu quên đi, như vậy sẽ tốt hơn.”

Nhật Minh chỉ im lặng nhìn Thái Bảo, không nói thêm lời nào. Anh khẽ gật đầu, biểu hiện thái độ đồng tình với lời nói của Thái Bảo. Quả thật anh không nên trốn tránh mãi như thế nữa, làm vậy sẽ rất có lỗi với Phương Linh, đã đến lúc anh cần phải đưa ra quyết định.

Thái Bảo nhìn thấy biểu hiện của Nhật Minh thì thở ra một hơi, lòng cũng nhẹ hơn một chút. Anh đưa tay vỗ vỗ vào vai Nhật Minh vài cái ý muốn an ủi: “Được rồi, về nhà thôi.”

...

Thời tiết cuối hè đầu thu, lúc thì hanh khô, lúc thì ẩm ướt, làm cho sức khoẻ con người cũng không thể ổn định. Hôm nay bệnh viện đặc biệt đông, chỉ riêng khoa khám bệnh đa khoa của Nhật Minh thôi là đã có đến mười mấy ca cấp cứu, còn chưa tính đến số bệnh nhân đến khám bệnh, công việc cực kỳ bận rộn.

Nhật Minh đã làm việc hơn ba tuần lễ mà không nghỉ một ngày nào. Anh cũng vừa kết thúc việc khám bệnh cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày, số bệnh nhân hôm nay thật làm cho anh hoa cả mắt, đầu cũng có chút đau rồi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng khám bệnh, thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến xông thẳng vào đại não anh, tầm nhìn trước mắt chợt sáng chợt tối, cảnh vật nhoè dần đi, đầu óc quay cuồng, khiến anh không thể đứng vững được nữa mà phải chống tay tựa vào cửa phòng. Anh nhắm chặt mắt lắc lắc đầu lấy lại ý thức, nhưng càng lúc đầu lại càng đau hơn, một lúc sau thì trước mắt hoàn toàn tối sầm, người anh không trụ được nữa mà ngã quỵ xuống ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, anh chỉ kịp nghe được vài tiếng gọi của các cô y tá gần đó “Bác sĩ Lâm! Anh sao thế?”, “Bác sĩ Lâm! Anh không sao chứ?”, “Bác sĩ Lâm...”... Mí mắt sụp xuống, anh không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.

...

“Cậu tỉnh lại rồi?”

Nhật Minh mơ hồ nhấc lên mí mắt nặng trĩu, nhất thời đầu óc trống rỗng, không nhớ là đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh mơ hồ trước mắt dần dần rõ ràng hơn, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng toát, ở giữa được gắn một chiếc đèn chùm rất tinh xảo và đẹp mắt. Đảo mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng rộng rãi được bày trí đơn giản nhưng lại rất tinh tế hài hoà, lại còn có chút quen thuộc. Dừng lại ở nhân ảnh đang ngồi ngay bên cạnh giường, đầu óc anh đã dần tỉnh táo lại, nhận ra được người đó chính là Thái Bảo, giọng nói đáng ghét vừa rồi cũng chính là của cậu ta.

“Tôi... sao thế này? Đây là chỗ nào?” – Nhật Minh cất giọng có chút khó khăn.

Thái Bảo thấy có vẻ cổ họng Nhật Minh hơi khô, nên đã đút cho anh một chút nước, tiếp tục nói giọng điềm đạm: “Cậu bị ngất, đây là phòng bệnh.”

Nhật Minh khó khăn nuốt vào một ngụm nước: “Ngất? Bao lâu rồi?”

“Cậu đã nằm đây hai ngày rồi đấy!”

“Hai ngày?” – Nhật Minh kinh ngạc hỏi lại.

Thái Bảo khoanh hai tay thờ ơ hỏi: “Cậu có biết là mình đã bị gì không?”

Nhật Minh cố gắng ngồi dậy, khó khăn chống tay xuống nệm nâng người lên nhưng lại không có chút sức lực nào, liền quay sang hỏi: “Cậu không giúp tôi à?”

Thái Bảo ra vẻ giận hờn: “Cậu đâu cần tôi giúp.”



Nhật Minh lại thở ra một hơi: “Được rồi, tôi tự làm, không cần cậu.” – Nói rồi anh tiếp tục chống tay nâng người lên, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, dựng gối lên ngồi tựa lưng vào đầu giường.

“Tôi hỏi là cậu có biết tại sao cậu lại ngất không?”

“Suy nhược cơ thể, cảm lạnh.” – Nhật Minh nhìn thẳng vào Thái Bảo trả lời.

Thái Bảo vẫn trưng ra một bộ mặt than: “Tốt, chuẩn đoán bệnh rất tốt, hoàn toàn chính xác. Vậy thì tiếp theo cậu nên chuẩn bị tinh thần chuẩn đoán mình là một xác chết đi là vừa rồi đấy.”

Nhật Minh nhếch môi: “Thế nào? Cậu định gϊếŧ tôi à?”

“Tôi không gϊếŧ cậu, nhưng chính bản thân cậu sẽ gϊếŧ chết cậu.” – Thái Bảo đây là một bộ nghiêm túc, hoàn toàn mất đi vẻ thích đùa thường ngày – “Tôi đã nói bao nhiêu lần, mà sao cậu lại không nghe? Giờ thì hay rồi, làm việc đến suy nhược. Chúc mừng cậu, cậu đã vừa lòng chưa?”

Nhật Minh rũ mày cười khổ: “Cậu đừng như vậy chứ, làm tôi sợ đây này.”

“Đáng lẽ tôi nên làm cho cậu sợ sớm hơn nữa kìa, thì chuyện đã không đến mức này. Cậu còn muốn đến thế nào nữa mới chịu dừng lại? Hay là tôi gọi qua đó cho Tiểu Minh nhé?”

Gương mặt Nhật Minh nhất thời đông cứng, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Sao tự dưng lại nhắc đến em ấy?”

“Sao tôi lại không được nhắc? Dù cho tôi cố tình tránh né không nói đến, thì cậu cũng suốt ngày nghĩ đến em ấy không phải sao? Cậu có thể nghĩ thì sao tôi lại không thể nói? Cậu đã hoàn toàn dùng sai cách rồi, cậu có biết không? Cậu nghĩ Tiểu Minh đi rồi thì cậu chỉ còn lại một mình sao? Vậy còn mẹ cậu, còn tôi, còn Phương Linh, chúng tôi là cái gì? Cậu nghĩ chúng tôi không lo lắng cho cậu sao? Sao cậu lại có thể tự hành hạ bản thân mình như vậy, cậu thật sự muốn chết à? Nếu muốn chết thì cậu chết ngay đi cho tôi, tôi không quan tâm nữa.” – Thái Bảo như là tức nước vỡ bờ, mắng Nhật Minh một tràn, nói ra hết những bực tức của mình bao lâu nay.

Khoé mắt Nhật Minh đã ửng đỏ, bao nhiêu nước mắt đã kiềm nén, cuối cùng cũng có thể khóc ra. Anh ngước lên nhìn Thái Bảo, nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi rất nhớ em ấy, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống cuộc sống không có em ấy. Cậu nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi phải làm sao đây?”

Nhìn gương mặt đẫm lệ của Nhật Minh, Thái Bảo thật sự không quen một chút nào. Anh khẽ lắc đầu, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Cậu đừng cố gắng kiềm nén nữa. Nhớ thì cứ nhớ, muốn khóc thì cứ khóc, cũng đừng cố tìm việc làm để không phải nghĩ về em ấy nữa. Tôi đã nói là cậu cần có thời gian rồi mà. Ngay lập tức cậu sẽ không thể quên được, càng cố quên cậu sẽ lại càng đau khổ, sẽ lại càng nhớ thêm. Thời gian trôi qua, rồi cậu sẽ ổn thôi.”

Ngay lúc này thì từ phía cửa phòng phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của cả hai nhìn về phía đó, thì đã nhìn thấy người đứng đó là Phương Linh. Thái Bảo và Nhật Minh không hẹn mà cùng nhau sửng sốt, không biết cô đã đứng đó từ bao giờ, không lẽ những gì họ vừa nói với nhau, cô đều đã nghe thấy hết rồi sao?

Phương Linh từ từ bước vào đi đến bên giường bệnh, gương mặt ôn hoà không thể nhìn rõ tâm tình.

Thái Bảo chột dạ đến mức nói chuyện cũng khó khăn: “Phương Linh... cậu... cậu đến khi nào thế? Cậu... nghe thấy hết rồi sao?”

Phương Linh nhìn Thái Bảo bằng ánh nhìn trong trẻo đến kỳ lạ: “Cậu có thể ra ngoài trước không? Mình muốn nói chuyện với Minh một chút.”

“Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi làm việc.” – Thái Bảo gật gật đầu, thầm kêu một tiếng ‘Thôi xong rồi!’, rồi lại quay sang nhìn Nhật Minh, sau đó đi ra ngoài.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại Nhật Minh và Phương Linh. Cô mỉm cười nhìn anh, đi đến ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh dịu dàng hỏi: “Cậu khoẻ rồi chứ?”

“Không sao. Cậu đã nghe thấy hết rồi?” – Nhật Minh vào thẳng vấn đề.

“Chuyện gì?” – Phương Linh hỏi lại.

Nhật Minh thở ra một hơi, chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi chuyện sắp sửa ập đến: “Không cần biết là cậu đã biết hay chưa, mình vẫn sẽ nói. Nhưng mình có linh cảm là cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, cậu còn biết cả người mình thích là ai. Đúng vậy, mình vì muốn quên đi em ấy mới đồng ý quen với cậu, mình không có tình cảm với cậu, cho đến giờ mình vẫn chỉ xem cậu là một người bạn. Mình xin lỗi.”

Phương Linh không hề ngạc nhiên, dường như là cô đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay rồi cũng sẽ đến: “Cậu nhẫn tâm thật đấy! Cũng đâu cần phải nói thẳng thừng như vậy chứ, cậu không sợ mình sẽ chịu không nổi mà ngất đi à?”

Nhật Minh có một chút bối rối: “Như mình đã nói, mình có linh cảm là cậu đã biết rồi mà. Nhưng cậu lại tỏ ra như là không có chuyện gì, không khinh bỉ mình, không xem thường mình, vẫn cứ tiếp tục chịu đựng mà ở bên cạnh mình, cậu thật sự rất tốt. Sao cậu lại phải làm như vậy? Cậu cứ trực tiếp mắng mình một trận, tát mình vài bạt tai rồi chia tay với mình là được rồi. Làm cho mình bây giờ không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa.”

“Cậu nghĩ là mình không muốn sao? Nếu làm được thì mình đã làm rồi. Nhưng ngoài thích cậu ra, thì chúng ta vẫn còn là bạn. Nhìn cậu như thế này mình đã đau lòng lắm rồi, thì làm sao mình có thể tự tay đánh cậu, mắng cậu được chứ? Đến cả tên ngốc kia còn không làm được, mình còn là con gái, có thể cứng lòng hơn cậu ta sao?” – Phương Linh khẽ cong khoé môi mỉm cười.

Nhật Minh biểu lộ ra vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên: “Cậu... còn cười được sao?”

“Không cười thì làm thế nào? Khóc bù lu bù loa lên như cậu à?” – Phương Linh đưa tay nhẹ quẹt qua khoé mắt Nhật Minh.

“Mình làm gì có khóc bù lu bù loa chứ?” – Nhật Minh ngại ngùng sờ sờ vào chỗ vừa bị Phương Linh chạm.

Gương mặt Phương Linh quả thật đã thanh thản hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng nói: “Mình buồn, nhưng lại cảm thấy rất nhẹ lòng. Cũng may là cậu đã chủ động nói với mình. Thời gian qua mình đã suy nghĩ kỹ rồi, mình đã hiểu được cậu, nên sẽ không làm khó cậu đâu. Có lẽ trước đây mình quá ích kỷ, không hiểu được tâm trạng của cậu mà đã đề nghị hẹn hò, lại còn không tinh ý nữa. Là mình đã làm cho cậu khó xử rồi.”

“Cậu thật tốt, xin lỗi cậu...” – Khoé mi Nhật Minh lại ửng đỏ.

Phương Linh chun mũi híp mắt lại trêu chọc anh: “Cậu lại sắp khóc nữa rồi đấy à? Chẳng giống cậu chút nào cả, đừng khóc nữa.” – Rồi lại như nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt cô lại trở nên lo lắng – “Nhưng mà... về chuyện... tình cảm của cậu... cậu thật sự ổn chứ?”

Nhật Minh cong môi cười ra một tiếng: “Không thì phải làm sao chứ? Đây là chuyện không thể nào mà. Ngoài từ bỏ ra thì tôi không còn lựa chọn nào khác cả.”

Phương Linh bỗng nhiên cảm thấy lòng nhói đau, bây giờ là đến lượt cô cảm thấy thương cảm cho hai anh em họ sao? Cô đã biết là Nguyệt Minh cũng thích Nhật Minh, trên đời sao lại có chuyện nghiệt ngã đến như vậy chứ? Tại sao lại để cho hai anh em họ thích nhau? Quả thật là nghiệt duyên mà. Cô cũng không muốn nói cho Nhật Minh biết là Nguyệt Minh thích anh, nếu nói ra thì chẳng phải đau khổ của anh sẽ nhân lên gấp đôi sao? Bởi vì đây thật sự là chuyện không thể nào. Nguyệt Minh thì chọn cách ra đi để chấm dứt, Nhật Minh thì bán mạng làm việc để quên, hai người này đã vất vả rồi.

“Ngốc thật!” – Cô nhỏ giọng nói ra một câu thầm mắng cả hai người.



“Cậu nói gì thế?” – Nhật Minh nghe không rõ thì hỏi lại.

“Mình nói là cậu ngốc!” – Phương Linh nhấn mạnh.

Nhật Minh nhíu mày uỷ khuất: “Sao tự dưng lại nói tôi ngốc? Cậu thật là!” – Rồi lại giãn mày ra, khoé môi cong lên một nụ cười thanh thản, đưa tay ra trước mặt ý muốn bắt tay với cô – “Vẫn làm bạn với tôi nhé!”

Phương Linh khẽ gật đầu, đáp lại cái bắt tay của anh: “Ừm. Vẫn là bạn tốt.”

“Cảm ơn cậu, Phương Linh. Sau này cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

“Mình biết thừa, không cần cậu nói.” – Phương Linh lại chun mũi rất đáng yêu.

Như đã dời đi được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, cảm giác tội lỗi với Phương Linh cũng đã giảm bớt, Nhật Minh cảm thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn được một chút. Từ giờ trở đi, anh sẽ không cố tình trốn tránh nữa. Anh phải đối mặt, phải trở lại cuộc sống như bình thường. Cũng như Thái Bảo đã nói, cái anh cần chính là thời gian. Chỉ cần thời gian trôi qua, rồi anh sẽ lại ổn.

...

“Hửm? Chị Mai, sao lịch khám bệnh hai ngày tới không có tên của bác sĩ Lâm vậy?” – Thái Bảo đang đứng ở quầy trực xem lịch làm việc mà y tá trưởng Quỳnh Mai vừa đưa cho, nhìn thấy lịch của ngày mai và ngày mốt không có tên của Nhật Minh, thấy kỳ lạ vì hai ngày đó cũng không phải là ngày nghỉ của anh nên đã thắc mắc hỏi lại y tá trưởng.

“Bác sĩ Lâm vừa xin nghỉ phép hai ngày tới, cậu không biết à?” – Y tá trưởng Quỳnh Mai với giọng nói trầm trầm nghiêm khắc nhàn nhạt trả lời anh.

“Cậu ấy xin nghỉ phép?” – Thái Bảo kinh ngạc hỏi.

“Ừm!” – Y tá trưởng gật đầu.

“Được rồi, cảm ơn chị nhé.” – Thái Bảo để lại một câu cảm ơn rồi quay người đi về phòng làm việc tìm Nhật Minh, vừa đi anh vừa lẩm bẩm một mình – “Cái tên này dạo này đi đâu làm gì đều không nói cho mình biết. Cậu ta lại muốn làm gì nữa đây?” – Bởi vì anh vẫn còn chưa yên tâm về Nhật Minh nên rất hay đi theo canh chừng cậu bạn thân của mình.

Về phòng làm việc liền thấy Nhật Minh đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tan ca, Thái Bảo nhào tới bàn của Nhật Minh truy hỏi: “Này, sao hai ngày tới cậu lại xin nghỉ phép?”

“Cậu biết rồi à?” – Nhật Minh vẫn tiếp tục sắp xếp những thứ trên bàn lại cho gọn gàng, không liếc nhìn Thái Bảo dù chỉ một cái – “Tôi muốn đến một nơi.”

Thái Bảo vẫn không chịu bỏ qua: “Nơi nào? Sao cậu không nói cho tôi biết?”

“Cậu yên tâm đi, tôi không phải đi chết đâu, được chưa?” – Nhật Minh cười khổ.

“Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Đi đâu cũng phải cẩn thận đấy, cơ thể cậu chưa khoẻ hẳn đâu.”

Nhật Minh thở ra một hơi, thật cũng hết cách với tên bạn này: “Tôi biết rồi.”

Sáng hôm sau, một buổi sáng trong lành, trời xanh nắng ấm, không khí khoáng đạt. Nhật Minh đã mang theo một túi hành lý nhỏ, đặt vào ghế sau của con xe BMW yêu quý của mình, tạm biệt mẹ Hương và lên đường. Đây có vẻ là một chuyến đi xa.

Khi Nhật Minh đến được nơi muốn đến thì trời cũng đã quá trưa. Nơi Nhật Minh đã dừng xe lại chính là một khu cắm trại bãi biển được trang trí rất đẹp. Một buổi trưa cuối hè không quá oi ả, gió biển thổi mát rượi, đây quả thật là một thời điểm rất tuyệt vời để đi biển. Bãi biển này chính là nơi mà năm ngoái cả gia đình đã đến đây nghỉ hè.

Nhật Minh mang túi hành lý vào bên trong, nhận khu vực lều mà mình đã đặt trước, sau đó vòng ra cửa sau đi về phía bãi biển. Do anh đã đặt trước, nên lều đã được dựng sẵn, dịch vụ nơi này quả thật rất tốt. Vì vẫn còn sớm nên Nhật Minh đã đi dạo rất nhiều nơi, đến những nơi trước đây đã từng đến, đến khi trời tối mới trở về lều. Khi anh về đến thì đã có một đống lửa được đốt sẵn, nhìn đống lửa ấm áp đang bùng cháy, anh bất chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh tiến đến bỏ thêm vào đống lửa vài cây củi, rồi đi ra bờ biển, ngồi xuống, im lặng. Im lặng nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, im lặng lắng nghe tiếng đống lửa bùng cháy phát ra vài âm thanh lách tách, im lặng cảm nhận từng đợt sóng nhẹ nhàng cuộn lên rồi lại trượt xuống khỏi bàn chân, im lặng nhớ một người.

Đang nhắm mắt hưởng thụ tiếng gió đêm êm đềm, Nhật Minh chợt nhận ra bên cạnh mình vừa có người ngồi xuống, nhưng lại chỉ im lặng không nói gì. Mở mắt ra quay đầu nhìn sang, cũng không ngoài dự đoán của anh, không ai khác mà chính là tên bạn ngốc Thái Bảo.

“Cậu theo tôi đến tận đây?” – Nhật Minh cũng không bất ngờ gì, chỉ nhạt giọng hỏi, mắt vẫn hướng về phía biển.

“Xin lỗi cậu, tại tôi không yên tâm nên mới lén đi theo cậu, tôi biết chắc chắn nếu tôi xin đi theo cậu sẽ không cho.” – Thái Bảo nói giọng rất tự nhiên.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi. Cậu yên tâm là được rồi.”

“Nhưng mà... Sao tự dưng lại đến đây thế?” – Thái Bảo tò mò, im lặng một hồi lại tiếp tục – “Có liên quan đến Tiểu Minh đúng không?”

Nhật Minh lại im lặng không vội trả lời, ánh mắt bất chợt trở nên trầm lặng, nhìn xa xăm về nơi mà lúc này trời biển đã hoà làm một màu, tạo thành một khoảng không bất tận không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng. Anh khẽ ngẩng đầu lên, đếm từng ngôi sao chợt sáng chợt tối trên bầu trời, vô tình lại đếm ra từng đợt ký ức bất chợt ùa về như sóng trên mặt biển, cất giọng trầm đặc: “Ngày này năm ngoái, chúng tôi đã cùng nhau ngồi ở đây, ngắm biển, ngắm trời, và nói rất nhiều chuyện. Lúc đó Tiểu Minh đã nói với tôi là em ấy không muốn đi ngủ, vì em ấy sợ nếu ngủ rồi thì thời khắc này sẽ qua đi. Em ấy nói là muốn mãi được ngồi như thế này, muốn bên cạnh lúc nào cũng có tôi như thế này, em ấy còn cười nữa, cười rất đẹp.” – Đáy mắt Nhật Minh chợt long lanh, khoé môi khẽ cong vẽ lên một nụ cười – “Và tôi đã từng hứa với em ấy là sau này sẽ đưa em ấy cùng trở lại đây, nhưng đã một năm trôi qua tôi vẫn chưa làm được. Và bây giờ thì...”

“Thì” thế nào, anh không nói tiếp nữa, có lẽ là không muốn nói vì sợ sẽ đau lòng.

Thái Bảo ngồi bên cạnh lắng nghe, lòng cũng đau đến khó chịu. Anh không ngờ tình cảm của Nhật Minh đã lớn đến thế này rồi. Bây giờ anh cũng không biết phải làm sao để giúp Nhật Minh có thể quên được, chẳng lẽ chỉ còn một cách là để cho đến khi đủ đau khổ, thì sẽ quên được thôi sao? Thái Bảo khẽ thở ra một tiếng, cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể gọi nhẹ một tiếng: “Đại Minh...”

Nhật Minh hít vào một ngụm khí, dường như là vẫn còn có điều muốn giải bày: “Tiểu Minh cũng đã ngồi ở đây và hứa với tôi là sẽ không biến mất, hứa với tôi là sẽ luôn ở trong tầm mắt của tôi để tôi có thể luôn nhìn thấy em ấy. Nhưng bây giờ em ấy lại vì muốn trốn tránh tôi mà bỏ đi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi không có tình cảm với em ấy thì tốt quá rồi, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.”

“Cậu đừng tự trách mình, đâu phải cậu muốn mọi chuyện thành như vậy. Chuyện tình cảm thì ai có thể điều khiển được chứ?” – Thái Bảo vỗ vai Nhật Minh an ủi.

Nhật Minh lại ngẩng lên ngắm sao, những ngôi sao trên trời như đang cùng nhau vẽ lên gương mặt tươi cười xinh đẹp của một người nào đó, người mà anh đang rất nhớ mong. Anh cong môi mỉm cười ngắm nhìn thật lâu, thầm gửi gắm những lời trong lòng đến những ngôi sao lung linh đó: ‘Tiểu Minh, em bây giờ sao rồi? Sống có tốt không, có gì khó khăn không? Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã để cho em phải ra đi, xin lỗi... vì anh đã yêu em. Ở nơi không có anh, có lẽ em đã sống một cuộc sống tốt hơn rồi, có phải không? Anh xin lỗi, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ trở lại là anh trai tốt của em, chúng ta rồi sẽ trở lại như trước đây, sẽ không có gì thay đổi cả. Em hãy cố gắng sống thật tốt nhé, nhóc nhỏ của anh.’.