Chương 34: Cô Độc.

Trời đã vào cuối hè nên nắng cũng trở nên dịu dàng, bầu trời vẫn vậy, vẫn cao, và vẫn trong, nhưng lòng người thì đã thay đổi. Đã tròn một tuần từ khi Nguyệt Minh rời khỏi đây, sau khi nhận được tin báo bình an của Nguyệt Minh thì mọi người rồi cũng đã trở về với cuộc sống bình thường, chỉ ngoại trừ một người. Kể từ sau khi Nguyệt Minh đi, thì cũng không còn ai nhìn thấy được nụ cười của Nhật Minh nữa. Nhật Minh đã thay đổi, không còn điềm đạm, cũng không còn ấm áp, bây giờ anh thật sự đã trở thành một tảng băng. Có lẽ là lòng anh đã lạnh, cũng có thể là anh đã sử dụng cách này để quên đi người đó. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, thì Nhật Minh của bây giờ đã hoàn toàn khép lòng mình lại, ngoài công việc ra, anh chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều, bệnh viện Đại Tâm nơi Nhật Minh đang làm việc vẫn vậy, vẫn luôn đông đúc và bận rộn như cũ. Nhật Minh lúc này đang tiến hành một ca cấp cứu vừa được chuyển đến, còn Thái Bảo thì vừa mới hoàn thành xong việc kiểm tra tình trạng bệnh nhân, vừa đi ra khỏi phòng bệnh cuối cùng, anh đã gặp phải Phương Linh ở ngoài hành lang.

“Bảo! Cậu đã xong việc chưa? Mình đang đi tìm cậu đây.” – Phương Linh đi đến gần Thái Bảo.

“Tìm tôi? Có việc gì à?”

Phương Linh hất mặt về phía băng ghế ở gần đó: “Qua đó ngồi trước đã.”

“Có chuyện gì? Cậu nói đi.” – Sau khi ngồi xuống thì Thái Bảo vẫn tiếp tục vào thẳng vấn đề.

Phương Linh híp mắt hỏi: “Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?”

“Hôm nay?” – Thái Bảo đột nhiên rũ mắt, gương mặt thoáng vẽ lên một nỗi buồn, giọng nói cũng trầm xuống – “Sao lại không biết? Hôm nay là sinh nhật Đại Minh.”

Phương Linh nghe xong thì mỉm cười rạng rỡ: “Đúng rồi! Nhưng sao cả ngày hôm nay mình không nghe cậu nói gì cả thế? Chúng ta phải làm gì cho sinh nhật cậu ấy đây?”

Thái Bảo thở ra một hơi thật dài: “Cả ngày nay cậu có gặp qua cậu ấy chưa?”

“Làm việc cùng một khoa đương nhiên là phải gặp nhau chứ, cậu hỏi gì lạ vậy? Nhưng cũng không gặp nhau lâu, chỉ nói chuyện vài câu thôi. Thế nào?” – Phương Linh nhíu mày khó hiểu.

“Vậy cậu thấy cậu ấy có vẻ như là muốn chúc mừng sinh nhật không?” – Gương mặt Thái Bảo càng thêm ảo não.

“Ý cậu là sao?”

“Cậu thật không hiểu à? Cậu không phải là bạn gái cậu ấy sao? Không phải cậu nói là sẽ cố gắng thấu hiểu cậu ấy hơn à? Cậu có biết bây giờ Đại Minh đang ở trong tình trạng như thế nào không? Đặc biệt là ngày hôm nay, từ sáng đến giờ đến cả nói chuyện với cậu ấy tôi cũng không dám. Đã mười mấy năm rồi, cậu ấy chưa từng trải qua ngày sinh nhật mà không có Tiểu Minh, cậu có biết là hôm nay cậu ấy buồn đến mức nào không? Tôi thật sự xin lỗi, nhưng xin cậu đấy, chỉ hôm nay thôi, để cậu ấy một mình có được không?”

Thái Bảo biết mình làm như vậy với Phương Linh thật không đúng, nhưng hôm nay cứ mỗi khi nhìn thấy Nhật Minh, thì anh lại đau lòng không thể chịu được, vậy nên tâm trạng anh cũng chẳng tốt chút nào. Tuy Nhật Minh không nói ra, cũng không hề biểu hiện một chút khác thường nào ra ngoài, nhưng anh đã làm bạn với Nhật Minh mười mấy năm rồi, nên hoàn toàn có thể nhìn ra được Nhật Minh thật sự không hề bình thường chút nào cả. Hôm nay anh cũng đã căn dặn cả y tá và thực tập sinh, những đàn em có quan hệ gọi là tốt với Nhật Minh trong khoa đừng nói gì với Nhật Minh về sinh nhật của anh, cũng đừng chúc mừng gì cả, cứ như bình thường là được. Mọi người dù không hiểu tại sao lại phải như vậy, họ còn chuẩn bị trước những bất ngờ cho Nhật Minh hết rồi cơ mà, nhưng cuối cùng vẫn là không tiện hỏi, nên cũng chỉ đành gật đầu đồng ý mà thôi. Có lẽ nhờ vậy mà Nhật Minh mới có thể bình bình an an mà trôi qua ngày hôm nay, nếu không thì chắc là anh sẽ nghẹn đến chết mất.

Ánh mắt Phương Linh có chút sững sờ, gương mặt cũng dần đông cứng lại. Thực ra thì cô biết chứ, cô biết tất cả. Biết là Nhật Minh rất buồn, nhưng cô vẫn cứ nghĩ là mình sẽ có thể làm cho Nhật Minh vui vẻ, ngoài ra còn có cả Thái Bảo, cả ba người cứ giống như ngày xưa, cùng nhau trải qua ngày sinh nhật, như vậy không được nữa sao? Cô cứ nghĩ rằng Thái Bảo cũng sẽ đứng về phía mình, sẽ giúp cô tìm lại niềm vui cho Nhật Minh, nhưng thật không ngờ cả Thái Bảo cũng nói như vậy. Cô... chẳng lẽ lại trở thành người thừa? Mặc dù biết người Nhật Minh thích không phải là mình, nhưng vì cô rất thích Nhật Minh, nên cô không muốn bỏ cuộc, không muốn buông tay. Cô vẫn tin một ngày nào đó, Nhật Minh nhất định sẽ rung động với mình.

“Mình biết rồi.” – Phương Linh chỉ khẽ gật đầu. Dù cảm thấy hơi uỷ khuất, nhưng cô biết lời Thái Bảo nói là đúng. Không thể chỉ trong một thời gian ngắn mà bắt ép Nhật Minh quên đi người đó, cũng như Thái Bảo nói, đặc biệt là một ngày như hôm nay. Có lẽ cô đã quá vội vàng.

Thái Bảo nhìn Phương Linh mỉm cười cảm kích, anh biết làm vậy là không đúng với cô, nhưng anh cũng không đành lòng nhìn bạn thân của mình đau khổ. Nhật Minh cần có thời gian, nhưng Phương Linh thì lại quá hấp tấp. Cả hai đều là bạn của anh, nếu hôm nay anh để cho Phương Linh làm những gì cô muốn, thì hai người có thể sẽ cãi nhau một trận to mất. Anh đưa tay vỗ vai Phương Linh muốn an ủi, rồi đứng lên xoay người đi trước.

Ở khu vực cấp cứu lúc này, Nhật Minh đã hoàn thành xong ca cấp cứu của mình. Anh vừa ra đến sảnh thì liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, người gọi đến là mẹ Hương, anh nhận cuộc gọi với giọng nói có chút mệt mỏi: “Alo con nghe ạ.”

Đầu dây bên kia là giọng nói tiếc nuối hơi kéo dài âm ra của mẹ Hương: “Con trai, mẹ nhận được tin nhắn rồi. Hôm nay mà lại phải trực đêm sao?”



Nhật Minh ở bên này rũ mày, khẽ thở dài một hơi: “Công việc mà mẹ, biết làm sao được. Mẹ đã về nhà rồi ạ?”

“Ừm, mẹ về rồi mới thấy tin nhắn này, buồn thật đấy.” – Giọng mẹ Hương lại thêm một chút nũng nịu.

“Con xin lỗi, mẹ đừng buồn con nhé, hôm khác con sẽ đền bù lại cho mẹ. Mẹ ở nhà một mình cẩn thận nhé ạ. Tối ngủ nhớ phải khoá cửa phòng, cửa nẻo trong nhà cũng phải xem xét cẩn thận nhé.”

Mẹ Hương khẽ phì cười một tiếng: “Mẹ biết rồi mà con trai cưng. Cứ làm như mẹ là con nít ấy. Con làm việc cũng chú ý sức khoẻ nhé, tối ngủ nhớ đắp chăn đấy.”

“Dạ con biết rồi ạ, con cũng không còn nhỏ nữa đâu.” – Nhật Minh khẽ cong khoé môi mỉm cười.

“Ừm...” – Mẹ Hương như còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại ấp úng, không thể nói thành câu.

Nhật Minh cũng cảm nhận được điều này, và dường như là anh cũng biết là mẹ muốn nói gì, khẽ cười khổ một tiếng, anh lại dịu giọng nói: “Mẹ còn gì muốn nói ạ? Mẹ nói đi.”

Mẹ Hương ở bên này mắt đã rơm rớm nước. Mẹ khẽ hít vào một hơi điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng kéo môi lên vẽ ra một nụ cười, dù cho Nhật Minh không thể thấy được nụ cười này, nhưng mẹ cũng muốn ít ra thì nói câu nói này với anh thì cũng phải vui vẻ: “Nhóc lớn à, mẹ biết tâm trạng của con lúc này. Nhưng điều nên nói thì vẫn phải nói, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé.” – Nói đến đây, giọng nói của mẹ không kiềm chế được nữa mà nghẹn ngào. Mẹ rất yêu thương anh, đương nhiên mẹ đều biết lúc này anh sẽ thế nào, cho dù anh không hề nói ra. Chính mẹ là người chứng kiến mỗi năm đến ngày sinh nhật mình, anh đều vui vẻ bên cạnh Nguyệt Minh như thế nào. Bỗng nhiên trong đầu mẹ lại thoáng qua câu nói của anh nói với Nguyệt Minh vào ngày sinh nhật của anh “Tiểu Minh à, anh không cần quà, chỉ cần có em và mẹ ở bên cạnh anh vào mỗi ngày sinh nhật, như thế là đủ rồi.”, lúc đó anh mười tám tuổi, thì nước mắt mẹ không cầm được mà tuôn rơi. Hôm nay mẹ cũng đã thử gọi qua cho Nguyệt Minh, nhưng cậu lại không bắt máy.

Nhật Minh nghe thấy tiếng thút thít của mẹ Hương, nhịn không được mà đáy lòng cũng bắt đầu gợn sóng. Anh khẽ cười khổ một tiếng: “Sao chúc mừng sinh nhật con mà mẹ lại khóc thế? Con không sao, con ổn mà.”

“Được rồi, con trai cưng của mẹ làm việc tốt nhé. Mai gặp.” – Mẹ Hương lau nước mắt mỉm cười.

“Dạ con biết rồi. Mẹ ngủ ngon ạ.”

Nhật Minh ngắt máy, nụ cười trên môi dần dần giãn ra rồi biến mất. Anh nhắm mắt thở ra một hơi dài, vừa định quay về phòng làm việc thì chợt nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, và cái người ồn ào này chính là Thái Bảo.

“Đại Minh! Tôi vừa nghe nói là hôm nay cậu đổi ca trực, sao lại thế?”

Nhật Minh chỉ xoay đầu lại nhìn Thái Bảo một cái, rồi lại quay người tiếp tục đi về phía phòng làm việc, làm Thái Bảo đành phải lục tục chạy theo.

“Thế nào là thế nào? Cậu muốn nói gì?” – Nhật Minh nhạt giọng hỏi lại.

“Hôm nay là...” – Nghĩ là vế sau không nên nói nên Thái Bảo đã dừng lại, ho nhẹ vài tiếng sắp xếp lại câu chữ - “Hừm... Hôm nay không phải cậu nên về nhà với mẹ sao? Sao lại cố tình đổi ca trực?”

“Không phải cậu đều biết hết sao? Còn hỏi tôi làm gì?” – Gương mặt Nhật Minh đã kết một tầng băng lạnh.

“Nhưng mà...” – Lúc này đã về đến phòng làm việc, Nhật Minh đã mở cửa đi vào, anh còn chưa kịp nói hết câu đã phải vội vàng đuổi theo vào trong. Nhìn thấy Nhật Minh mệt mỏi thả người xuống ghế, anh liền lo lắng hỏi – “Cậu ổn không thế?”

“Tôi không sao.” – Nhật Minh tựa lưng vào ghế xoay ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt nhạt giọng trả lời.



Thái Bảo cũng ngồi vào bàn làm việc của mình ở đối diện, nhíu mày nhìn Nhật Minh: “Đại Minh à, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cậu làm việc quá nhiều rồi, cậu sẽ kiệt sức đấy.”

Nhật Minh vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt vẫn nhắm nghiền: “Tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn làm việc. Nếu không làm việc tôi sẽ chết mất.”

Tim Thái Bảo bất chợt như bị một mũi dao đâm trúng, rất đau. Đôi mày rậm càng nhíu lại càng chặt, cổ họng anh cũng đã nghẹn đắng: “Cậu đừng như vậy nữa có được không?”

“Tôi muốn ở một mình, cậu về đi.”

“Tôi ở lại cùng cậu không được à?” – Thái Bảo lo lắng.

“Tôi muốn ở một mình, xin cậu đấy.” – Nhật Minh đưa cánh tay gác lên mắt, biểu hiện bộ dạng không muốn nói chuyện nữa.

“Được rồi, tôi về ngay đây. Nếu không có việc gì thì cậu ngủ một chút nhé, đừng có mà cứ thức mãi, sức khoẻ của cậu chịu không nổi đâu.” – Nói rồi Thái Bảo đứng dậy, cởϊ áσ blouse trắng ra treo lên giá treo đồ bên cạnh, mang theo cặp táp đi ra khỏi phòng, rất ý tứ mà nhẹ nhàng đóng cửa. Trước khi về anh còn căn dặn các y tá, đàn em và các thực tập sinh trong khoa là nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì đừng vào phòng làm phiền Nhật Minh.

Thái Bảo đã đi, căn phòng rộng lớn lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại một mình Nhật Minh. Anh từ nãy đến giờ vẫn giữa nguyên tư thế tựa người đó, chỉ là bây giờ hai cánh tay đã hoàn toàn buông thỏng, đôi mày rậm rũ xuống, tầng băng lạnh đã đeo trên mặt cả ngày nay, bây giờ cuối cùng cũng đã có thể tháo xuống, để lộ ra một gương mặt mệt mỏi đến tiều tuỵ, một chút sức sống cũng không còn.

Ngày hôm nay, đáng lẽ ra phải là một ngày rất hạnh phúc đối với anh, nhưng mà bây giờ thì anh lại chỉ mong cho nó trôi qua thật nhanh, làm ơn hãy trôi đi thật nhanh. Từ sáng, anh đã cố tình làm việc để bản thân không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có bệnh nhân thì lại cắm đầu vào xem hồ sơ bệnh án, không thì là đọc sách làm đề tài nghiên cứu, nói chung là anh cực kỳ bận rộn. Trông bộ dạng của anh hôm nay, người trong khoa đều không ai dám tới gần anh, có lẽ Thái Bảo là người duy nhất. Anh cố tình bận bịu là để không phải suy nghĩ, nhưng có lẽ đến lúc này, thì anh không thể trốn tránh được nữa rồi. Lòng anh đang rất khó chịu, trái tim thắt chặt đau đớn, anh đang rất nhớ, rất nhớ một người.

Hiện tại quá đau khổ, những dòng ký ức hạnh phúc của quá khứ lại kéo về. Anh nhớ một thân ảnh nhỏ bé cứ vào ngày sinh nhật của anh thì sẽ cố tình đứng ở cổng nhà chờ anh, đầu tiên sẽ tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ. Anh nhớ một cậu bé chỉ vì muốn tặng anh một bông hoa hướng dương làm quà sinh nhật mà đã bỏ công tự trồng trước mấy tháng trời, chăm sóc nó đến mức mặt mày lấm lem toàn là đất, ngày nào cũng mang ra ngắm nghía, còn thì thầm bảo nó phải mau lớn để cho anh thấy nó đẹp đến mức nào. Anh nhớ một cậu bé vì muốn phụ dì Lan làm bánh sinh nhật cho anh mà bỏng cả tay, lại còn giấu anh vì sợ bị mắng, đến khi bị anh phát hiện thì lại gian xảo dùng nước mắt làm anh mềm lòng, rồi lại ung dung thoát tội. Anh nhớ một cậu bé cứ đi theo anh mè nheo cả tháng trời chỉ vì muốn biết anh thích quà sinh nhật gì, là hỏi anh nhưng lại đưa ra điều kiện là không được đắc quá, cũng không được vì nghĩ cậu là trẻ con nên chọn bừa món nào rẻ rẻ để cậu có thể mua được. Anh nhớ một cậu bé lúc ăn bánh kem cứ thích trét kem lên mũi anh, lại còn tranh hết phần sô-cô-la trên bánh với anh. Anh nhớ một cậu bé luôn là người đầu tiên gõ cửa phòng anh vào buổi sáng ngày sinh nhật và nói với anh câu “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”. Nghĩ đến những điều đó, khoé môi anh vô thức cong lên một nụ cười, nhịn không được mở mắt ra, hy vọng sẽ được nhìn thấy nhân ảnh đó đang ở ngay trước mặt, mỉm cười và nói với anh “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Nhưng không, không có gì cả. Trước mắt anh chỉ là trần nhà trắng toát, không có nhân ảnh nào, cũng chẳng có nụ cười ấm áp nào.

Bật người ngồi thẳng dậy, anh có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp đẽ. Anh không muốn về nhà, vì anh sợ sẽ không thể kiềm chế bản thân mà bật khóc. Cũng không có cách nào để đối mặt với mẹ Hương, vì anh cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Nếu không phải vì giận anh thì Nguyệt Minh đã không bỏ đi, mẹ cũng sẽ không buồn đến thế. Anh mệt mỏi nhấc tay đưa vào túi áo lấy điện thoại di động ra, màn hình không hiển thị bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Trên màn hình điện thoại, anh nhấn vào biểu tượng “Bộ sưu tập ảnh”, lướt tìm đến một thư mục ảnh được đặt tên “Tiểu Minh” rồi ngồi trầm mặc chăm chú ngắm nhìn những tấm ảnh trong đó. Ngắm một hồi, anh lại cảm thấy khoé mắt bỏng rát, sống mũi cay nồng, nước mắt anh lại rơi. Nhưng lúc này, anh lại chẳng còn chút sức lực nào để ngăn cản, nên cứ để mặc cho dòng lệ tuôn trào. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cúi gằm mặt xuống, đôi vai rộng lớn khẽ run, trong căn phòng im ắng chốc chốc lại vang lên một tiếng nấc nghẹn ngào, âm thanh bi thương này như xé tan mọi sự tĩnh mịch xung quanh.

Đưa hai bàn tay to lớn lên che đi nửa phần trên khuôn mặt, khoé môi anh động đậy thì thầm vài tiếng, có thể là những lời từ tận đáy lòng không thể nói với ai:

“Tiểu Minh... Anh rất nhớ em.”

...

Ở một phương trời xa lạ, lúc này ngày ở chỗ Nguyệt Minh chỉ mới là sáng sớm mà thôi. Sau khi sang đây thì Nguyệt Minh đã đến trường làm thủ tục nhập học, tuy chưa bắt đầu học kỳ nhưng cậu đã có thể nhận phòng ký túc xá và được ở lại trường. Phòng ký túc xá tuy không được rộng rãi như phòng cậu, nhưng lại rất thoáng mát và sạch sẽ, điều cậu thích nhất chính là một người được ở một phòng, không phải ở chung với người khác. Vì vẫn còn lạ chỗ nên ngày nào Nguyệt Minh cũng ngủ rất trễ, nhưng lại dậy rất sớm, và lúc này chỉ mới năm giờ sáng thôi. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của anh nên đêm qua thật sự cậu chẳng ngủ được gì cả. Cậu muốn được như trước đây, buổi sáng thức dậy sẽ vui vui vẻ vẻ mà chạy sang phòng anh gõ cửa, rồi nói chúc mừng sinh nhật anh, sau đó sẽ nhận được từ anh một nụ cười cưng chiều và một cái ôm thật ấm áp. Cậu muốn được đứng ở cổng nhà đợi anh về, muốn được cùng anh cắt bánh kem, muốn trét kem lên mũi anh, muốn giành sô-cô-la trên bánh kem với anh. Vì thời gian qua có quá nhiều chuyện thay đổi, đặc biệt là tình cảm của cậu, nó làm cho cậu trở nên bối rối, nên cho dù là vẫn nhớ ngày sinh của anh, nhưng cậu lại chẳng có tâm trí gì mà chuẩn bị quà, đã vậy lại còn ra đi ngay trước sinh nhật anh không được bao lâu. Ngồi vào bàn học, ngước nhìn bầu trời ảm đạm còn chưa đến bình minh xuyên qua ô cửa sổ, đáy lòng cậu bất chợt cuộn lên vài đợt sóng trào, từng dòng suy nghĩ vẩn vơ lại kéo đến bủa vây lấy cậu: ‘Bây giờ ở nhà cũng đã tối rồi, không biết hôm nay Đại Minh có trực đêm không nữa? Hy vọng là không, hy vọng anh ấy có thể tận hưởng thật nhiều niềm vui trong ngày sinh nhật. Không có mình, anh ấy có buồn không? Có lẽ là không đâu nhỉ? Anh ấy bây giờ đâu còn quan tâm tới mình nữa. Anh ấy còn có mẹ, có cả bạn gái bên cạnh nữa mà, anh ấy sẽ vui thôi.’. Nghĩ đến đây, cậu khẽ cong khoé môi nặn ra một nụ cười.

Cậu đã đi được một tuần, trong khoảng thời gian đó cậu hoàn toàn bị bao bọc bởi một sự cô đơn lạnh lẽo. Ở một nơi xa lạ, một cách sống xa lạ, con người cũng xa lạ, để có thể làm quen, cậu đã phải trải qua những ngày rất khó khăn. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới biết được trước giờ cậu đã sống ỷ lại vào người thân quá nhiều. Ở nơi đây, cậu không quen biết ai cả, nên mới có thể nhận ra là cậu không giỏi trong việc giao tiếp. Trước giờ cậu cứ nghĩ, chỉ cần có một người bạn thân là Bảo Anh thôi là đủ, không cần thiết phải làm quen với bạn mới, tất cả mọi mối quan hệ của cậu cậu đều để thuận theo tự nhiên, nên đã đánh mất đi sự chủ động của bản thân. Nhưng ở đây không có Bảo Anh, nên cậu phải tự mình tạo dựng những mối quan hệ mới, điều này cũng đã giúp cậu trưởng thành hơn, và cũng chỉ trong mấy ngày, cậu cũng đã làm quen được với vài người bạn ở những phòng bên cạnh. Nhưng dù sao thì con người ở đất nước này họ đề cao cuộc sống cá nhân, nên ngoài những câu hỏi xã giao hay những cuộc nói chuyện ngắn gọn lúc gặp nhau ở nhà ăn ra thì cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết nào.

Không ngày nào là cậu không nhớ đến anh. Anh chưa từng làm cho cậu buồn, luôn là người an ủi cậu mỗi khi cậu có chuyện không vui, luôn hiểu ý và nuông chiều cậu. Nếu như cậu không nổi giận với anh, không lớn tiếng với anh, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này, thì có lẽ anh đã không ghét cậu. Cậu... đã hối hận rồi, hối hận cả việc đã yêu anh. Nếu như cậu không yêu anh, thì bây giờ cậu đã có thể ở bên cạnh anh rồi.

Bầu trời lúc này đã sáng hơn, mây cũng đã không còn dày đặt, lại còn có cả hơi sương sớm. Nguyệt Minh đưa tay mở ra cánh cửa sổ ở trước mặt, để cho từng đợt gió nhẹ cuốn vào, mang theo cả bầu không khí trong lành tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Nhắm mắt khẽ hít vào một ngụm khí, cậu cảm thấy lòng cũng nhẹ đi nhiều. Kéo ngăn bàn, lấy ra từ trong đó một tờ giấy, và một chiếc hộp hình chữ nhật dài và nhỏ. Bên trong chiếc hộp đó, chính là món quà sinh nhật mà anh đã tặng cho cậu năm ngoái, cây bút có khắc hình Mặt Trời và Mặt Trăng, khi đi cậu đã mang theo cả nó. Ngắm nhìn cây bút trong tay một hồi, khoé mi cậu lại có cảm giác cay nồng, cậu lại muốn khóc rồi, và lại nhớ anh. Như anh đã nói, Mặt Trời và Mặt Trăng quả thật không thể ở cạnh nhau được. Mặt Trời có vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng cũng có vị trí của Mặt Trăng, ở cùng nhau là điều không thể. Nhưng anh cũng thật là, tại sao lại tự nói mình là Mặt Trời chứ? Làm cho cậu mỗi khi nhìn lên bầu trời thì lại nhớ đến anh. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, mở to mắt cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cậu phải mạnh mẽ, không được khóc nữa, cứ khóc mãi thì đến khi nào mới quên được anh chứ?

Mở nắp cây bút, cậu bắt đầu viết lên tờ giấy trước mặt, có lẽ... đó là một bức thư.