Ngày hôm sau, sau khi đi thăm ba cùng mẹ Hương thì Nguyệt Minh đã hẹn gặp Bảo Anh để nói với cô về chuyện mình sẽ đi du học. Cậu đang ngồi đợi Bảo Anh ở công viên nhỏ gần trường đại học của Nhật Minh, nơi mà cậu rất thích. Thời gian càng trôi, tim Nguyệt Minh càng đập liên hồi, cậu lo sợ không biết Bảo Anh nghe xong thì sẽ tức giận đến mức nào, không biết là có tuyệt giao với cậu luôn không nữa.
Gió thổi nhẹ mang theo hương liễu mềm mại quẩn quanh, cậu khẽ hít vào một ngụm khí, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Lòng cậu bây giờ, tuy buồn, nhưng lại rất thanh thản, có lẽ đối với cậu, ra đi chính là một quyết định đúng đắn.
Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cậu xoay đầu lại nhìn, người đang đi đến là Bảo Anh, cô bạn thân nhất của cậu. Nhìn cô, khoé môi cậu cong lên một nét cười trong vắt như nắng sớm lúc này.
“Người yêu à, có chuyện gì mà gọi ra sớm thế? Mà sao lại muốn gặp ở đây?” – Bảo Anh đi đến băng ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nguyệt Minh không vội trả lời câu hỏi của Bảo Anh, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt đáng yêu của cô, như muốn nhìn cô lâu thêm một chút nữa.
Bảo Anh nhìn thấy cậu có vẻ lạ thì híp mắt lại, gương mặt thoáng vẻ nghi ngờ: “Cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm thế? Có gì thì nói thẳng đi. Cậu làm chuyện gì có lỗi với mình rồi à?”
Nguyệt Minh đột nhiên nhào tới vòng tay qua ôm Bảo Anh vào lòng, gác cằm lên vai cô nhỏ nhẹ: “Người yêu à. Nếu mình thật đã làm chuyện có lỗi với cậu, thì cậu có giận mình không?”
Bảo Anh có hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Nếu vậy thì cũng tuỳ chuyện, phải xem là lỗi lớn cỡ nào đã.”
“Hứa là không giận mình nhé!” – Vòng tay của Nguyệt Minh siết chặt hơn.
“Cậu đang nghiêm túc đấy à? Có chuyện gì cậu mau nói đi!” – Bảo Anh có vẻ đã hơi sốt ruột.
“Mình... tuần sau sẽ đi du học.” – Nguyệt Minh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô.
Cơ thể Bảo Anh trong một thoáng đã đông cứng, gương mặt có chút trắng bệch đi, mắt mở to hỏi lại: “Cậu vừa nói gì thế?”
Nguyệt Minh cong môi cười khẽ một tiếng, dời người ra khỏi người Bảo Anh, hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy vai cô: “Sao phản ứng của cậu lại giống mẹ mình thế? Tối qua lúc nghe mình nói mẹ mình cũng giống như cậu lúc này này. Thôi mà, đừng làm vẻ mặt như thế chứ. Tuần sau mình đi rồi, cười với mình nhiều hơn một chút đi.” – Nguyệt Minh đưa tay nhéo nhéo vào má cô bạn thân của mình.
Bảo Anh đã rũ mày xuống, ánh mắt đã đổi màu buồn bã: “Cậu vừa nói là cậu sẽ đi du học sao? Sao đột nhiên lại vậy? Chuyện là thế nào?”
“Cậu còn nhớ có lần thầy hiệu trưởng đã gọi tụi mình lên phòng nói về chuyện học bổng du học không? Mình đã đăng ký một suất và đã đậu rồi đấy.”
Bảo Anh siết chặt hơn hai bàn tay đang dần run run của mình: “Mình nhớ rồi. Nhưng mà... sao cậu lại không nói sớm cho mình biết mà đến bây giờ mới nói. Cậu không chịu nói cho mình nghe về việc chọn trường đại học là vì cái này sao?”
Nguyệt Minh thở ra một hơi, nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của Bảo Anh: “Mình xin lỗi. Thật ra lúc đó mình cũng chưa đưa ra được quyết định là có nên đi hay không, mình chỉ đăng ký vậy thôi, nên mình đã không nói cho cậu biết. Nhưng bây giờ thì mình đã quyết định rồi, mình vừa hoàn tất thủ tục hôm qua thôi.”
“Sao cậu lại quyết định đi?”
Câu hỏi của Bảo Anh như đánh trúng vào vết thương của cậu, khiến tim cậu bất chợt thắt lại. Bất kỳ ai nếu như hỏi cậu câu hỏi này, cậu đều sẽ có thể đưa ra một lý do hoàn toàn thuyết phục không chút sơ hở, nhưng cậu lại không muốn nói dối Bảo Anh, và hơn nữa cô cũng đã biết hết mọi chuyện của cậu rồi, có giấu cũng chẳng được gì.
“Cậu không phải đoán được rồi sao?” – Khoé môi Nguyệt Minh cong lên một nụ cười gượng gạo.
“Là thật sao? Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Nếu chỉ vì vậy thì cũng đâu cần phải đi xa như vậy chứ?” – Khoé mắt Bảo Anh đã ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Nguyệt Minh khẽ rũ vai: “Mình... không đi không được.”
“Tại sao?”
“Bảo Anh...” – Nguyệt Minh siết chặt hơn đôi bàn tay mình đang nắm – “Chị Phương Linh đã biết rồi.”
“Sao?” – Bảo Anh kinh ngạc.
“Buổi tối hôm chúng ta nói chuyện ở đây, chị ấy đã vô tình đi ngang qua, thấy mình và cậu nên chị ấy đã đi theo và nghe thấy tất cả. Sau đó chị ấy đã tìm mình nói chuyện, và mình đã hứa với chị ấy là sẽ tự giải quyết chuyện này.”
“Sao lại như vậy được chứ? Chị ấy biết thì đã làm sao? Cậu chưa hề gây ra rắc rối gì cho tình cảm của chị ấy và Đại Minh mà. Tại sao cậu lại lựa chọn dùng cách này để giải quyết chứ?” – Bảo Anh có vẻ đã nổi giận rồi.
“Không phải hoàn toàn là mình muốn trốn tránh nên mới đi đâu. Sang đó du học cũng tốt mà, cũng dễ dàng cắt đứt tình cảm hơn, đối với mình là rất tốt mà, không phải sao?” – Nguyệt Minh nhẹ nhàng an ủi.
“Nhưng mà... cậu một thân một mình qua đó, không có người thân bạn bè bên cạnh, làm sao cậu chịu đựng được chứ? Làm sao cậu sống một mình được đây? Mình cũng sẽ nhớ cậu lắm, mình không chịu, không chịu.” – Hai dòng nước mắt trào ra, cuối cùng Bảo Anh cũng không nhịn nổi mà khóc rồi.
Nguyệt Minh nhìn thấy bạn thân của mình khóc thì cũng kiềm lòng không được mà khoé mi ửng đỏ. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Bảo Anh, khoé môi cong lên một nụ cười: “Rồi mình cũng sẽ quen mà, cậu đừng lo. Mình chỉ đi bốn năm thôi, học xong mình sẽ quay về.”
Bảo Anh oà lên khóc lao vào lòng Nguyệt Minh ôm cậu thật chặt. Cô đã cùng cậu lớn lên, trong suốt mười tám năm qua chưa bao giờ chia xa đến vậy. Bất kể lúc nào, chỉ cần cô cần thì cậu đều sẽ có mặt, luôn bên cạnh cô lúc vui cả lúc buồn. Học cùng nhau, chơi cùng nhau, bên cạnh nhau cùng chia sẻ mọi chuyện. Vậy mà bây giờ phải sống không có cậu bốn năm, cô sẽ cô đơn biết chừng nào. Tình cảm giữa họ không thể dùng hai từ “tình bạn” là có thể diễn tả hết được, mà nó còn nhiều hơn như thế nữa.
“Cậu cũng chỉ vừa nói với mẹ cậu tối qua thôi sao?” – Bảo Anh rời người cậu, quẹt nước mắt hỏi.
“Ừm! Thì hôm qua mới có kết quả thi mà, mình còn phải cập nhật điểm thi tốt nghiệp vào hồ sơ, rồi xác nhận thêm vài thứ, làm một bài kiểm tra cuối cùng nữa mới hoàn tất hồ sơ, đến chiều hôm qua mới xong đấy. Rồi tối mình nói với mẹ và Đại Minh luôn. Sáng nay mình cũng cùng mẹ đến mộ của ba rồi, phải nói cho ba biết nữa.”
“Đại Minh... anh ấy có nói gì không?” – Bảo Anh ấp úng hỏi.
Nguyệt Minh chỉ lắc đầu, không nói gì, bởi vì thật ra anh cũng chẳng nói gì cả, cậu cũng không biết được là anh đang nghĩ gì.
Bảo Anh nhận cái lắc đầu của cậu cũng không nói gì thêm. Chuyện xảy ra vào buổi tối xem nhạc kịch hôm đó Nguyệt Minh cũng đã kể cho cô nghe, tình trạng giữa cậu và Nhật Minh hiện giờ cậu cũng đều nói với cô, nên cô cũng không lấy làm lạ.
“Cậu và anh ấy định cứ như vậy sao? Đã vậy cậu lại còn sắp đi du học nữa chứ, sẽ không còn cơ hội làm lành đâu.”
Nói đến chuyện này, ánh mắt Nguyệt Minh lại thoáng buồn bã: “Như vậy cũng tốt, anh ấy cũng không có ý muốn nói chuyện với mình. Cứ như vậy mình sẽ dễ quên được anh ấy hơn.”
“Vậy còn Thanh Phong thì sao? Cậu đã nói với cậu ấy chưa?”
“Mình không biết phải nói với cậu ấy thế nào.” – Nguyệt Minh có chút bối rối.
“Có muốn mình đi cùng không?” – Bảo Anh thấu hiểu đề nghị.
“Ừm, có cậu cùng đi sẽ tốt hơn.” – Nguyệt Minh gật đầu, lấy điện thoại trong túi quần tìm số của Thanh Phong – “Để mình gọi cho cậu ấy.”
...
Sau khi gọi điện, thì Thanh Phong đã bảo hai người đến nhà cậu. Ngôi nhà ba tầng được xây dựng trông rất tinh xảo, sơn bên ngoài là màu xanh da trời tươi mát rất hài hoà. Sân vườn rộng rãi thoáng mát, còn có cả hồ bơi và thảm cỏ, một khung cảnh vô cùng xa hoa. Thanh Phong ra tận cổng đón hai người, cả ba cùng vòng ra sân sau, nơi có một vườn hoa nhỏ trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc rực rỡ, ở giữa vườn đặt một bộ bàn ghế uống trà được sơn màu trắng trông rất bắt mắt, tất cả mọi thứ hoà quyện vào nhau như một bức tranh nghệ thuật tuyệt vời.
Nguyệt Minh và Bảo Anh là lần đầu đến nhà Thanh Phong, hai người đã hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà này. Nguyệt Minh cực kỳ yêu thích vườn hoa nơi mà cậu đang đứng, bất chợt lại hoá trẻ con mà chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, ngắm một chút, lại ngửi một chút, giống hệt như một chú thỏ con trắng trẻo xinh xắn tinh nghịch, đến cả nói một tiếng cảm thán cũng không thể nên lời.
“Nhà cậu đẹp thật đấy.” – Bảo Anh ngồi vào bàn trà, là người lên tiếng trước, nói thay luôn cả lời Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh nhìn thấy trà đã được mang ra bàn thì cũng trở về ngồi xuống bên cạnh Bảo Anh yên vị. Thanh Phong ngồi đối diện hại người, bắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói vẫn điềm đạm như thường ngày: “Tìm tôi giờ này có chuyện gì thế?”
Bảo Anh xoay qua bên cạnh nhìn Nguyệt Minh một cái lại lên tiếng: “À, có một chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì? Nói đi.”
Bảo Anh ấp úng một lúc: “Tiểu Minh... tuần sau sẽ đi du học. Cậu ấy muốn nói với cậu một tiếng...”
Nguyệt Minh có chút buồn bã liếc nhìn Thanh Phong.
Gương mặt Thanh Phong cuối cùng cũng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, trong thoáng chốc đông cứng lại, biểu hiện một bộ dạng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cũng thoáng dao động. Nhưng vì vốn bản tính đã lạnh lùng nên cậu cũng không để lộ ra vẻ kích động, chỉ im lặng suy nghĩ, cũng như để điều tiết lại tâm tình, một lúc sau cậu lại nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh, lên tiếng hỏi: “Không phải vì tôi phải không?”
Sau khi nghe xong câu hỏi này, cả Nguyệt Minh và Bảo Anh đều biểu hiện một vẻ khó hiểu ra mặt. Bầu không khí sau đó liền rơi vào im lặng, và người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó chính là Nguyệt Minh, đáy mắt cậu dâng lên một tầng ảo não: “Không phải vì cậu đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, cậu là bạn tốt của mình mà.”
Thanh Phong thở ra một hơi: “Không phải vì trốn tôi thì được rồi. Cậu đừng làm vẻ mặt đó nữa, sao cứ buồn bã mãi thế? Đi rồi quay về không phải được rồi sao?”
“Thanh Phong.” – Khoé môi Bảo Anh dâng lên một nụ cười cảm phục: ‘Quả đúng là một người bạn tốt. Cậu ấy không hề hỏi về nguyên nhân Tiểu Minh muốn đi du học, lại còn rất lo lắng cho Tiểu Minh nữa chứ.’. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu tại sao Thanh Phong lại hỏi Nguyệt Minh như vậy. Điều cậu ta quan tâm chỉ là lo sợ rằng Nguyệt Minh sẽ vì trốn tránh tình cảm của cậu ta nên mới bỏ đi du học mà thôi.
Nguyệt Minh cảm động đến khoé mắt long lanh, khoé môi cậu cong lên một nụ cười ấm áp, vì ngay lúc này, đáy lòng cậu cũng thật rất ấm áp. Cậu có được hai người bạn như vậy, quả thật ông trời đã rất ưu đãi cho cậu rồi.
...
Đối với tất cả mọi người yêu thương Nguyệt Minh, thời gian một tuần chưa bao giờ trôi qua nhanh đến như vậy. Tưởng như chỉ mới chớp mắt một cái thôi, mà hiện giờ mọi người đã đứng ở sân bay tiễn cậu rồi. Đứng cùng cậu ngay lúc này có mẹ Hương, cha mẹ Bảo Anh, Bảo Anh và Thanh Phong. Mẹ Hương đôi mắt đã đỏ ngầu ướt nước, cứ ôm chầm lấy cậu con trai bé nhỏ trong lòng không chịu buông. Những gì cần dặn dò mẹ đều đã nói với cậu lúc ở nhà hết rồi, nhưng bây giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó.
“Mẹ à, con đã nhớ hết rồi, mẹ không cần phải lặp đi lặp lại như vậy nữa đâu, đã nghe mấy lần rồi. Mẹ cũng đừng khóc nữa.” – Nguyệt Minh cười khổ, đưa ngón tay cái lau nước mắt cho mẹ.
Chú Nam và dì Hoa đứng bên cạnh cũng không khỏi bùi ngùi.
“Con sang đó chú ý sức khoẻ. Khí hậu, thời tiết, thức ăn ban đầu đều sẽ rất lạ lẫm, nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi.” – Chú Nam dặn dò.
Dì Hoa cũng phụ hoạ theo chồng: “Đúng đó, sức khoẻ là quan trọng nhất. Cũng phải thường xuyên gọi về cho mẹ đấy biết không? Khi nào chú và dì có sang đó công tác sẽ đến thăm con.”
Nguyệt Minh mỉm cười nhìn cô chú: “Dạ con biết rồi ạ. Nhờ chú và dì chăm sóc mẹ con nhé.”
“Con cứ yên tâm, mẹ con sẽ không có vấn đề gì đâu. Dì bảo đảm với con, khi con về liền sẽ nhận lại được một bà mẹ xinh đẹp khoẻ mạnh.” – Dì Hoa tươi cười nói, rồi lại nhìn sang Bảo Anh từ nãy đến giờ chỉ đứng thút thít mà không nói tiếng nào thì lại hỏi – “Tiểu Bảo con sao thế? Sao từ nãy giờ không nói gì hết?”
Bảo Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn mẹ mình, gương mặt mếu máo bước lên vài bước đi đến ôm lấy Nguyệt Minh, vùi mặt vào ngực cậu khóc lớn tiếng hơn, nghẹn ngào đến nói không thành câu: “Người yêu à... Cậu không đi có được không? Ở lại với mình đi mà. Oa oa...”
Dì Hoa đứng bên cạnh bối rối mà gỡ Bảo Anh ra khỏi người Nguyệt Minh. Mấy ngày qua con mình buồn đến thế nào thì bà là người hiểu rõ nhất. Đưa tay lau nước mắt trên mặt Bảo Anh, dì Hoa dịu giọng an ủi: “Tiểu Bảo! Ở nhà đã hứa với mẹ thế nào? Đã hứa sẽ không khóc rồi mà, con cứ như vậy Tiểu Minh sẽ buồn lắm đấy. Đừng khóc nữa nhé con.”
Bảo Anh cũng nghe lời mẹ mà nín khóc, nhưng rồi người tiếp theo rơi nước mắt lại là Nguyệt Minh.
Thanh Phong đáy lòng dao động đến mức sắp phát tiết ra ngoài rồi, cậu cố gắng cứng cỏi khoanh tay trước ngực nhìn Nguyệt Minh mà nói: “Cậu đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Con trai đừng suốt ngày khóc nhè như vậy, qua bên đó sẽ bị ăn hϊếp đấy.”
Nguyệt Minh cũng nghe lời đưa tay lau nước mắt. Ba người lớn thì chỉ biết nhìn Thanh Phong mỉm cười. Quả đúng là Thanh Phong! Trong những lúc như thế này, đúng là chỉ có cậu mới có thể điều tiết lại bầu không khí u buồn lúc này.
Bên trong sân bay đang tấp nập con người qua lại, Nguyệt Minh đứng đó, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm người nào đó, ánh mắt buồn bã xen lẫn nhiều nỗi thất vọng không thể diễn tả được. Nhật Minh không nói gì về việc sẽ đến sân bay tiễn cậu, trong một tuần qua anh cũng không nói lời nào với cậu, đến số lần gặp mặt nhau cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cậu không buồn nghĩa là nói dối, dù biết là cứ nhớ đến anh là không nên, dù cậu vẫn biết là bây giờ anh vẫn đang giận cậu, nhưng chí ít... anh cũng phải đến tiễn cậu chứ, không phải sao? Hừ! Cậu là đang hy vọng cái gì vậy chứ? Nguyệt Minh trộm lắc đầu.
Giờ lên máy bay cũng đã gần kề, trên loa phát thanh của sân bay cũng đã bắt đầu thông báo. Đang đưa mắt nhìn dáo dát thêm một lần nữa, có lẽ cũng là lần cuối, thì ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một nhân ảnh quen thuộc đang chạy rất vội vã về phía mình. Người đó... là Thái Bảo.
Thái Bảo chạy đến nơi thì đứng cúi người chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc. Tất cả mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên, vì họ đều nghĩ là vì tính chất công việc bác sĩ mà có thể Nhật Minh và Thái Bảo không thể đến tiễn Nguyệt Minh thì cũng không có gì là lạ.
Thái Bảo lấy lại được một chút hơi thở rồi mới đứng thẳng người dậy, nuốt vào một ngụm khí rồi mới nhìn Nguyệt Minh mà nói: “Anh xin lỗi nhé, đến trễ quá, bên ngoài kẹt xe nên chạy xe rất khó, cũng may là còn kịp.”
“Anh không sao chứ?” – Nguyệt Minh tiến lại gần anh lo lắng hỏi.
“Ừm! Anh không sao. Tiểu Minh à, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Qua đó phải sống thật tốt đấy có biết không?” – Thái Bảo vỗ lên vai Nguyệt Minh mấy cái thật mạnh.
Nguyệt Minh cảm giác hơi đau, nhưng vẫn cố chịu đựng “ý tốt” của anh: “Em biết rồi! Nhưng mà...” – Ánh mắt cậu đột ngột thay đổi, không nói tiếp vế phía sau, chỉ lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
Tuy là cậu không nói, nhưng mọi người ở đây đều biết, người cậu đang tìm là ai.
Thái Bảo đương nhiên cũng thấu hiểu điều này, gương mặt anh biểu lộ một vẻ thống khổ, khó khăn mở miệng: “À! Bệnh nhân của Đại Minh đột nhiên tình trạng chuyển biến xấu, nên cậu ấy đã phải tiến hành điều trị khẩn cấp rồi, không thể đến tiễn em được. Em đừng buồn cậu ấy nhé, tình thế bắt buộc thôi.”
Gương mặt Nguyệt Minh biểu hiện ra một bộ hoàn toàn thất vọng, ánh mắt liền tối sầm lại: “Vậy sao? Nếu vậy thì cũng không còn cách nào.”
“Tiểu Minh à. Em sang đó phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, chú ý sức khoẻ. Tuyệt đối đừng gắng sức quá, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi. Lúc mùa hè thời tiết nóng thì phải ăn uống nhiều đồ giải nhiệt vào. Trời vừa trở lạnh thì phải mặc thật ấm, nếu trong ký túc xá không có lò sưởi thì phải chuẩn bị lò sưởi mini để cạnh giường, tối ngủ là phải mở. Không được để bị ướt mưa, cũng đừng nghịch quá lâu dưới tuyết. Mùa đông đi ngoài đường thì phải cẩn thận vì đường rất trơn, đừng để trượt chân té ngã. Có làm quen bạn mới thì phải cẩn thận xem xét người ta, đừng quá dễ dãi tin người.” – Thái Bảo không để ý xung quanh mà dặn dò một tràn làm cho mọi người đều ngơ ngác.
Nguyệt Minh vừa buồn bã, cũng vừa ngạc nhiên, chỉ khẽ cong khoé môi mỉm cười, gật đầu đáp lại lời dặn dò của Thái Bảo. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: ‘Ngữ khí này, cũng quá quen thuộc rồi.’.
Thời gian không dừng lại một chỗ, thời điểm chia tay cuối cùng rồi cũng phải đến. Nguyệt Minh chào tạm biệt mọi người đi vào cổng soát vé, rồi lại đi khuất vào lối vào máy bay. Mẹ Hương vẫn đứng bên ngoài nhìn theo mãi cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó nữa, thì mới nghẹn ngào nhíu mày, đôi vai rũ xuống, nước mắt lại rơi. Dì Hoa phải đến bên mẹ an ủi, sau đó dìu mẹ đi ra ngoài, mọi người cũng cùng nhau đi hướng ra ngoài, đáy lòng ai cũng nặng nề không nỡ chia xa.
Nguyệt Minh cũng đã lên máy bay ngồi vào chỗ của mình, là một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tựa đầu nhìn xuyên qua ô cửa kính nhỏ, cậu ngắm nhìn lại bầu trời quen thuộc này lần cuối. Khoảng thời gian tới đây, sẽ rất lâu sau nữa cậu mới có thể nhìn thấy lại được. Tại một nơi xa lạ không có anh, liệu cậu sẽ có thể sống tốt không? Quên được anh, cậu có thể làm được hay không? Ngồi đây một mình, đáy lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi. Sợ hãi vì từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa từng sống một mình hay phải rời xa người thân. Sợ hãi bản thân sẽ không chịu đựng nổi sự cô đơn. Sợ hãi vì bên cạnh... không có anh.
Máy bay chầm chậm cất cánh, cậu khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong vắt như ngọc rơi xuống từ khoé mi, lăn dài xuống đôi gò má xanh xao tiều tuỵ, như một dòng suối trong cuốn đi sự luyến tiếc cuối cùng của cậu dành cho bầu trời này.
Chiếc máy bay mang cậu đi đã khuất dạng trên nền trời hoàng hôn đang chuyển màu sẫm tối. Bên trong sân bay lúc này, Thái Bảo không đi cùng mọi người ra ngoài mà xoay người đi về phía một cây cột to ở gần đó, nơi có một người đang đứng bất động, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời qua cửa kính sân bay, nơi mà chiếc máy bay đến Mỹ vừa biến mất.
Hoá ra là Nhật Minh có đến sân bay, nhưng lại nấp ở đây không ra mặt, cũng không để cho ai biết là mình đến.
“Đã đi rồi.” – Giọng Thái Bảo vẫn còn rất buồn.
Nhật Minh khẽ gật đầu, vẫn hướng về bầu trời, gương mặt lãnh đạm không nhìn ra được cảm xúc: “Ừm! Tôi thấy rồi.”
“Cậu thật không muốn nhìn em ấy lần cuối sao? Cậu chịu đựng được thật à?”
“Ừm! Tôi chịu được.” – Nhật Minh quay sang nhìn Thái Bảo bằng ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy – “Cậu có nói đúng với những gì tôi đã dặn không đấy?"
“Thưa đại ca! Em đã nói rồi ạ, không sai không thiếu một chữ nào, anh cứ yên tâm. Nhưng mà này! Cậu có biết là tôi đã phải dùng toàn bộ chất xám quý báu của mình để ghi nhớ hết mấy câu đó không hả? Mượn miệng người ta căn dặn mà nói gì nhiều thế không biết? Cậu thương cho thân tôi một chút đi có được không?” – Thái Bảo giả vờ ra vẻ đáng thương than thở.
“Tối nay tôi không muốn về nhà, đến nhà cậu đi!” – Nhật Minh không quan tâm gì đến nét mặt đáng thương của Thái Bảo, chỉ quẳng lại cho anh một câu rồi một nước đi thẳng.
Thái Bảo cũng không nói thêm gì, vì anh biết, bây giờ người buồn nhất có lẽ chính là cái người đang giả vờ lạnh lùng ở trước mặt anh đây.
...
“Này này, cậu còn muốn uống nữa sao? Rượu của nhà tôi, cả bia nữa, đều đã bị cậu uống sạch hết rồi đấy, cậu có trả lại tiền cho tôi không mà uống nhiều thế hả?”
Nhật Minh sau khi về đến nhà Thái Bảo thì lao đầu vào uống rượu như một kẻ điên. Thái Bảo ban đầu thấy anh buồn nên cũng không cản, nhưng đến lúc này thì không thể im lặng được nữa rồi. Trên bàn hiện tại đã có hai chai rượu tây loại mạnh đã bị uống cạn chỉ còn hai cái vỏ chai nằm lăn lóc, còn có thêm một chai đang được uống dở còn lại chưa tới một nửa. Lại còn cả vỏ lon bia rỗng số lượng cũng có thể đếm lên đến mười mấy rồi. Thật không ngờ Thái Bảo chỉ ở có một mình mà lại “tàn trữ” nhiều bia rượu đến thế. Thấy tình hình không ổn, cả Thái Bảo cũng bắt đầu say rồi, còn cái người kia thì chẳng biết thế nào nữa, Thái Bảo đành phải lên tiếng ngăn cản. Nhưng cái con sâu rượu đang tàn phá hết rượu của nhà anh kia vẫn chẳng nghe lọt tiếng nào vào tai, tiếp tục khui ra thêm một lon bia khác.
“Này! Đại Minh! Lâm đại ca! Cậu có nghe tôi nói không đấy! Định uống để chết luôn à? Cậu dừng lại được rồi!”
“...” – Người kia vẫn không lên tiếng, chỉ uống vào thêm một ngụm.
“Bây giờ cậu ngồi đây buồn thì có ích gì chứ? Lúc nãy tôi đã bảo cậu là ra tiễn em ấy đi thì cậu không chịu, giờ thì lại ở đây ủ rũ là thế nào? Em ấy cũng đã đi mất rồi còn đâu.”
“...” – Lại thêm một cái vỏ lon rỗng được quăng qua, Nhật Minh lại khui thêm một lon mới.
“Cậu điếc à? Hay là câm?” – Thái Bảo đã mất đi một phần kiên nhẫn.
“...”
“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cậu có nghe không? Cậu chết rồi à?” – Gương mặt Thái Bảo tối sầm lại, có vẻ là đã nổi giận thật rồi.
“... Tiểu... Minh...” – Từ người kia cuối cùng cũng đã phát ra một chút âm thanh.
“Cái gì?”
“Tiểu Minh...” – Nhật Minh vẫn lặp lại tiếng gọi này.
Thái Bảo bất mãn nuốt vào một ngụm bia lớn: “Cậu gọi em ấy làm gì chứ? Em ấy không thể nghe được đâu.”
“Tiểu Minh...”
“Cậu lại muốn thế nào?” – Thái Bảo lớn tiếng quát.
“Tôi muốn Tiểu Minh! Chết tiệt tôi muốn Tiểu Minh!” – Nhật Minh cũng bất chợt nổi nóng, ra sức bóp lấy lon bia đang cầm trong tay đến biến dạng, ném thẳng xuống sàn nhà làm bia trong lon văng ra tung toé. Ánh mắt anh hằn lên vài tia máu đỏ thẫm, khoé mi cay nồng ửng đỏ, hướng Thái Bảo hét lớn – “Cậu có nghe rõ không? Mang Tiểu Minh về đây cho tôi!”
“Cái tên điên này!” – Thái Bảo nghiến răng mắng một câu, sau đó nhịn không được nữa liền nhào tới nắm lấy cổ áo Nhật Minh vật anh xuống nằm lăn ra đất. Anh ngồi trên người Nhật Minh siết chặt lấy nắm tay, từ trên không trung giáng xuống má trái của Nhật Minh một cú đấm thật mạnh phát ra một tiếng “Bộp” nghe đến chói tai, mắt cũng xuất hiện vài tia hằn đỏ, lại siết chặt lấy cổ áo Nhật Minh nhất lên khỏi mặt đất một khoảng, lay lên lay xuống quát lớn – “Cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi! Cậu không được phép làm như vậy với Tiểu Minh! Cũng không được phép làm như vậy với bản thân cậu! Chết tiệt tôi đã nói là hai người không thể, tuyệt đối không thể! Cậu nghe rõ chưa hả? Cậu đừng ngốc nữa có được không? Lâm! Nhật! Minh!”
Thái Bảo cố gắng gằng ra từng chữ gọi tên anh, muốn nhấn mạnh cho Nhật Minh nhớ rằng anh và người anh yêu là mang cùng một cái họ, chảy cùng một dòng máu, điều anh muốn chính là ngàn vạn lần không thể.
Mắng xong Thái Bảo lại thở ra hồng hộc, ném cổ áo Nhật Minh ra khỏi tay khiến đầu anh cũng đập xuống tấm thảm lót phía dưới một cái rõ mạnh.
Nhật Minh lúc này đầu óc đã mơ màng, quẩn quanh trong suy nghĩ của anh cũng chỉ toàn là hơi men, anh đã hoàn toàn không nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt, cũng không biết rõ là anh có ý thức được những lời mình vừa nói ra hay không. Khoé môi bên trái nơi vừa bị Thái Bảo cho một đấm bây giờ cũng đã rách ra lại còn chảy máu, nhưng anh lại không hề tỏ ra một chút đau đớn nào. Tay chân hoàn toàn không có sức lực phản kháng, không thể đánh lại Thái Bảo, cũng chẳng thể hất được Thái Bảo đang ngồi trên người mình xuống. Im lặng một lúc, Nhật Minh lại nhếch môi phát ra một tiếng cười khẩy. Một tiếng thành hai tiếng, hai tiếng thành ba tiếng, ba tiếng rồi lại thành một tràn cười nhưng lại không giống như đang cười. Từ hai đuôi mắt chảy ra hai dòng lệ ấm nóng, đôi mày rậm kiên định nhíu chặt lại, gương mặt anh mếu máo đến bi thương, anh đã khóc như một đứa trẻ. Tim anh đang rất đau, đau lắm. Anh không muốn để Nguyệt Minh nhìn thấy mình, vì sợ em ấy sẽ không vui. Anh cũng không đủ can đảm để đối mặt với Nguyệt Minh, sợ giây phút đó không kiềm chế được bản thân mà ôm em ấy vào lòng, ngăn cản không cho em ấy đi, không muốn mất em ấy, tình cảm của anh rồi sẽ bị phát hiện. Nhật Minh gác cánh tay lên che đi đôi mắt đã ướt sũng, cổ họng nghẹn đắng phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào mà đến cả hòn đá dù có nghe thấy cũng sẽ phải đau lòng.
Chứng kiến người trước mắt, đáy lòng Thái Bảo cũng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, sống mũi anh cũng dần cay, khoé mắt cũng đã ngập nước. Anh yên lặng leo xuống khỏi người Nhật Minh, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ vào vai Nhật Minh, nhỏ giọng nói: “Được rồi! Cậu cứ khóc đi, khóc cho hết, khóc nhiều vào. Từ giờ không cần phải kiềm nén nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại vài tiếng nấc nhẹ của một người con trai đang đau đớn đến tột cùng chốc chốc lại vang lên, như một mũi tên lao vun vυ"t vào màn đêm, xé toạt đi cái tĩnh mịch lặng lẽ của một đêm mùa hè ảm đạm.