Chương 17
Chúng tôi gửi xe lại nhà một người quen ở bến phà Bính, nhảy lên con tàu cánh ngầm trắng để đến với Cát Bà. Gió biển thổi l*иg lộng, con tàu lướt qua vô số những đảo to, đảo nhỏ và những hang động kỳ vĩ. Tôi chụp ảnh lia lịa mặc dù là đã quá quen với khung cảnh này từ lâu. Yến bắt Khang giữ hai tay nó ở ngay mũi tàu và Nguyên thì trở thành phó nháy cho nó. " Titanic Việt Nam" của nó sau vài lần chụp đi chụp lại cũng không đến nỗi nào lắm...
- Cậu có sao không? - Tôi hỏi khi ngồi xuống băng ghế mà Thương đã ngồi sẵn.
- Không sao! Tớ thấy vui lắm mà!
- Cũng lâu rồi tụi mình không đi chơi thế này!- Tôi cười- Nhớ thời cấp ba ghê!
- Ừm...
- Những cô nương xinh đẹp, một tấm ảnh chứ? - Nguyên xuất hiện trước mặt chúng tôi với nụ cười nở rộng trên môi. Ánh nắng chiếu xiên qua vai của hắn tạo thành những góc sáng tối tuyệt vời trên gương mặt nghiêng nghiêng. Tôi, dù không phải dân hội họa chuyên nghiệp nhưng cũng ngay lập tức cảm nhận vẻ đẹp có gì đó cổ điển ấy của hắn. Dáng đứng vững chãi trong muôn vàn cơn gió, trong hàng nghìn hàng vạn tiếng sóng... hắn trông như một bức tượng thần với sự kỳ vĩ vượt thời gian. Tôi rời khỏi cơn mê khi Thương kéo tay tôi, hỏi tôi thích phông cảnh nào làm nền. À, tôi ngó quanh, đầu óc vẫn còn chút mê muội nên quyết định chúng tôi sẽ ngồi nguyên thế này mà chụp. Nguyên không nói gì, chết tiệt là hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy với nụ cười luôn sẵn lòng phục vụ. Hắn có biết tôi luôn là kẻ ham mê cái đẹp mang tính điển hình như thế không nhỉ?
- Mặt gì mà ngơ ngơ vậy? - Nguyên hơi cau mày- Cậu làm Thương xấu hẳn đi đấy!
Tôi bặm môi, còn Thương thì vội vuốt xuôi:
- Đâu có sao đâu...
Nó quàng lấy tay tôi, ghé đầu rất sát vào vai tôi, và nở nụ cười hạnh phúc. Tôi quên chưa nói rõ là nó rất ăn ảnh, cái nào cũng xinh kinh khủng với cái vẻ hiền thục, thơ ngây không chỗ chê. Còn cái mặt tôi luôn hiện lên ảnh rất chân thực nếu không nói rằng có chút gì đó nhăn nhó...Ồ, tôi nghe thấy Nguyên bảo cười lên, và dĩ nhiên rôi nhe miệng cười. Tôi đổi phiên cho Nguyên để hai đứa có thể có một cái ảnh chung làm kỷ niệm. Bất giác Thương đỏ mặt, lóng ngóng đứng lên. Tôi chỉ vào sườn tàu bên cánh trái, và bắt hai đứa đứng ngược lại với hướng gió. Nguyên tự nhiên nắm lấy khuỷu tay Thương sát vào hắn, và nói:
- Được rồi đấy! Chụp đi!
Nhìn qua ống kính, tôi nghe lòng chao đi một chút. Dường như có một niềm hạnh phúc sâu xa tóat ra từ hai đứa, khiến khung cảnh xung quanh cũng nhuốm một màu hồng phớt nhạt. Tàu đi qua một cửa hang động có những thạch nhũ rủ xuống rất mềm mại ở cửa hang, tôi liền nhanh tay bấm. A, trông như là rèm che của một phòng tân hôn ấy...
- Đẹp không? - Thương lại gần và tôi lẳng lặng đưa cho nó để xem lại. Tôi đang còn phải nuốt trôi cái ý nghĩ... đau đớn vừa rồi, nhưng mãi mà nó cứ ở ngang ngực, muốn tự do để thở cũng không được nữa...
Tàu cập bến, du khách lũ lượt lên bờ, và tủa đi khắp hướng. Chúng tôi đi bộ qua dãy phố sầm uất của những nhà hàng, khách sạn, rồi leo qua những bậc đá nằm vắt ngang triền núi để sang bãi tắm Cát Tiên. Đây là bãi tắm nhỏ và kín đáo, chúng tôi đã ưa thích ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Bởi là mùa đông nên chỉ có lác đác một vài người đi lại trên bãi biển. Chúng tôi chọn một góc khuất sau phiến đá lớn để dừng chân. Yến quăng cái ba lô của nó xuống một phiến đá bằng phẳng, bỏ giày, và chạy như lao xuống biển. Chừng như chỉ để mực nước ngang đầu gối, nó dừng lại, hét lên rất lớn. Tiếng hét của nó bị át đi bởi tiếng sóng và tiếng gió... ù ù.
Cuối cùng thì cả bọn kéo nhau ra biển, đạp và té nước vào nhau, cười như muốn thi cùng sóng biển. Mệt thì lại kéo nhau lên, bày biện những thứ mà bố mẹ Yến đã chuẩn bị sẵn ra phiến đá, ăn đến là ngon... Như thường lệ, Thương rủ mấy đứa đi nhặt cho nó vỏ ốc để bổ sung vào bộ sưu tập vốn đã rất vĩ đại. Tôi từ chối vì đang nổi hứng muốn vẽ. Lôi trong ba lô ra một tập giấy vẽ, cái bút chì, tôi đưa mắt nhìn ra xa... Biển xanh ngăn ngắt, trời cao l*иg lộng, bãi biển như mở rộng ra, và những người bạn của tôi thì dường như bé nhỏ lại. Tôi mỉm cười, lại giống như ngày xưa, khi bọn tôi được bố mẹ đưa đến đây, cũng hì hụi nhặt ốc... Nguyên tìm được một vỏ ốc màu hồng, đưa cho tôi ngay và nói:
- Dễ thương như cậu ấy!
À, hóa ra hắn lẻo mép ngay từ hồi còn bé xíu cơ đấy... Tôi di di cái bút chì lên tóc, băn khoăn không biết mình bỏ cái vỏ ốc đó ở đâu... Hình như... ừm... tôi đã đưa cho Thương sau đó mấy ngày vì con bé cứ dán chặt mắt vào nó mỗi khi đến phòng tôi chơi. Tôi nghĩ cho Thương thì cũng chả chết ai, ở Cát Bà thì thiếu gì những con ốc như thế... Tôi đã bỏ công đi tìm nó rất nhiều lần sau đó, nhưng không thành công. Chán nản, tôi đã quyết định quên mọi chuyện là tốt nhất. Nguyên cũng có đả động gì đâu?
Thở dài một cái vì không thể hiểu sao mình lại nhớ lại chuyện đó, tôi bắt đầu chú tâm vào bản vẽ. Tôi vẽ bầu trời có vài cụm mây trắng, tôi vẽ biển với những nếp sóng xô bờ, tôi vẽ bờ cát óng ánh mịm màng... Tôi vẽ những phiến đá to như những cô gái gối đầu lên lưng nhau...và...tôi vẽ hai người đang chụm đầu vào nhau, trên tay là những con ốc nhỏ xinh xắn...
- Cậu vẽ ngày càng đẹp ra đấy!
Tôi giật mình. Khang ngồi xuống cạnh tôi, với lấy lon Cô-ca tu một hơi.
- Chỉ có hai người thôi sao?
- Vậy mới lãng mạn!
Khang phì cười.
- Có vấn đề gì rồi phải không?
- Sao hỏi thế? - Tôi vung tay vẽ thêm mấy con chim nho nhỏ trên bầu trời.
- Không có gì! - Khang nhìn ra xa, thở khì một cái- Mà nếu có gì đó xảy ra thì... không tốt lắm đâu!
Tôi quay sang nhìn Khang, nhíu mày không hiểu. Toan hỏi rõ thêm thì Yến lao tới, kêu inh ỏi là không tìm được con ốc nào ra hồn cả. Nó ghé nhìn vào bức vẽ của tôi, lại la lên:
- Tao đâu? Tao rõ ràng là ở đó mà?
- Tao không muốn bức vẽ của tao... giảm giá trị đi!
Yến cốc tôi một cái, bỏ vào miệng quả nho, nhai nhót nhét và nhằn hạt, phun phì phì. Tôi và Khang làm điệu bộ " gớm quá!" nhưng nó phớt lờ đi.
- Mình đi ăn tu hài đi! - Yến rủ rê- Lâu lâu không ăn rồi!
- Gọi hai đứa kia rồi mình đi!- Khang gật đầu. Yến thực hiện liền bằng cách bắc tay làm loa réo hai tên còn lại.
Tôi dậm tô những nét còn lại với một vẻ tỷ mỷ và cẩn trọng, nên không biết Thương và Nguyên đã tới bên cạnh. Đến khi Thương lên tiếng, tôi mới ngẩng lên.
- Tớ vẽ hai cậu!- Tôi cười- Rất là hợp khung cảnh!
- Xấu òm à!- Nguyên kêu lên.
- Tớ thấy rất đẹp mà! Cậu cho tớ được không?
- Tớ vẽ tặng cậu đấy! Nếu Nguyên muốn một cái nữa thì về tớ vẽ lại bằng màu nước cho.
- Không cần!- Nguyên vừa thu dọn đồ, vừa cau có- Tớ mà treo tranh thì phải treo của những họa sỹ nổi tiếng cơ.
Tôi bĩu môi. Bỏ tập tranh vào ba lô, tôi đứng dậy. Các bạn tôi cũng dọn xong và sẵn sàng một cuộc du hành ngược trở lại. Sau khi mỏi rã rời mới ra được đến bãi thuyền nan cho thuê, chúng tôi chọn một cái để ra nhà hàng nổi trên biển, nhằm thưởng thức đặc sản Cát Bà.
Bữa ăn có tu hài hấp với bia, cá bò tươi nấu lẩu, và cuối cùng là sam rôti được chế biến ngay tại bàn. Đây là điều tôi mong đợi nhiều nhất trong chuyến đi này, nên những món ăn nhẹ lúc nãy tôi đã hạn chế rất nhiều, mục đích là để bụng rỗng cho những thứ đặc sản mà chỉ nghe tên đã thấy... nôn nao. Nguyên ngồi bên cạnh tôi, gắp liên tục vào bát tôi đến nỗi đầy ụ lên. Hắn ta nói rằng để bù lại mấy cân tôi đã mất trong bệnh viện. Suy nghĩ này rất đáng khen, và tôi đã tặng hắn một nụ cười ưu ái. Vậy là trên bàn ăn không còn ai chống đối với tôi nữa, tôi hoàn toàn tự do... tung chưởng khắp nơi. Khà khà, chuyến đi không đến nỗi tệ...
- Uống chút rượu chứ?
Cả bọn tôi ngẩng lên, ngạc nhiên với người đang đứng trước bàn ăn, trên tay là chai rượu đế đã vơi.
- Sam rôti mà không có rượu đế nó mất ngon đi!
- Mày tránh ra đi!- Nguyên cau mày.
- Công tử như mày chỉ có thể vùng vẫy ở trong đất nhà thôi, còn ra đây... đố dám nhé?
Đó là thằng Hùng " bẩn". Nó bằng tuổi chúng tôi, nhà cũng cách nhà tôi vài con phố, nhưng nghe nói gia đình nó có một khách sạn ngoài này. Nó là đứa chuyên đi đánh nhau, khıêυ khí©h và lừa tiền người ta. Chúng tôi đã từng đυ.ng độ và lẽ dĩ nhiên là đã cho nó một trận nhớ đời... Ai dè... mèo vẫn hòan mèo...
- Sao? Rượu thôi mà? Mày không uống là mất mặt với các em xinh đẹp ngồi đây đấy!
Nguyên toan vùng lên nhưng Khang đã giữ lại, lắc đầu. Cằm Nguyên bạnh ra, ngùn ngủn lửa giận. Thằng Hùng " bẩn" cười ha hả, đặt chai rượu xuống bàn nghe cái cốp. Nó nhăn nhở:
- Ra hai thằng thỏ đế...
- Anh phục vụ ơi!- Tôi lên tiếng gọi khiến người phục vụ đang đứng gần đó giật nảy mình. Hùng " bẩn" cười khẩy.- Nhà hàng kiểu gì mà lại để thứ rác rưởi này quấy phá thế?
Không ai phản ứng, tôi ngơ ngác mất mấy giây. Yến lắc đầu, chán nản. Thật bực mình. Họ sợ bọn quỷ này sao?
- Được rồi, mày kiếm ghế ngồi đi!- Nguyên lạnh nhạt- Làm như rượu của mày là duy nhất trên thế giới này vậy. Phục vụ, cho mấy chai nữa đây.
- Không được đâu! Mình còn lái xe về mà!- Thương lên tiếng can.
- Cùng lắm thì nghỉ lại chứ gì? - Khang cười nhẹ- Nhiệt tình của cậu bạn đây mà không tiếp thì e... hơi thất lễ nhỉ?
Hùng " bẩn" nhăn mặt:
- Mẹ kiếp!- Nó chửi như thể nó đang trong phim xã hội đen vậy- Chúng mày dùng từ làm ông đây cóc hiểu... Uống thì uống!
À, thằng này có vẻ bị động và đang cố sức để khiểu khích trở lại. Tôi nhìn phục vụ nhà hàng đặt hai chai rượu khẽ nhăn mặt, nhưng Khang đã trấn an tôi bằng một nụ cười tự tin vốn có.
Ba thằng bắt đầu uống rượu, lúc đầu còn có sự đối đầu nhưng sau dần đã thân thiện hơn. Hùng " bẩn" uống tì tì, quên hẳn mục đích khıêυ khí©h của nó. Tôi, Thương và Yến nhún vai, nghĩ đến chuyện sẽ chọn khách sạn nào để nghỉ qua đêm đây...
- Mày thất tình à? - Nguyên hỏi khi nâng cốc rượu lên.
- Tao á? - Hùng " bẩn" trợn mắt lên- Điên à? Ông đây mà thất tình á?
- Thì thế!- Khang nhún vai- Tao nghe chúng nó nói là mày mê em Ly " bar" lắm, nhưng em vừa lên xe hoa Đài Loan...
- Im đi... Tao mà thèm cái con lẳиɠ ɭơ đó à? - Hùng " bẩn" đập tay lên bàn, mắt long sòng sọc- Còn lâu... Đời thiếu gì đàn bà con gái chứ?
- Ồ...
Tôi kêu lên, cho miếng thịt sam vừa xé vào miệng. Vì không có bạn uống rượu cùng nên nó cà khịa với tụi tôi.
Hùng " bẩn" lừ mắt, không hài lòng với thái độ của tôi. Tôi nhún vai:
- Có gì đâu! Đàn bà con gái không thiếu nhưng yêu được người tử tế cũng khó lắm đấy!
- Mày biết gì hả?
Nguyên giữ tay Hùng " bẩn" lại, cau mày:
- Thôi nào, uống đi. Người như con bé ấy quên là đúng đấy... Hôm nay, uống với mày say thì thôi! Dô...100%?
Thương lo lắng nhìn Nguyên, vì biết hắn chỉ mạnh miệng chứ tửu lượng không phải là vô địch. Yến thản nhiên gọi thêm tu hài dù bụng đứa nào đứa lấy đã căng cả lên.
- Mày gọi lắm thế?
- Chúng nó còn uống lâu!- Yến xoay mặt đi- Chẳng lẽ mình ngồi không nhìn chúng nó?
Đương nhiên là không rồi, tôi gật đầu. Lẳng lặng gắp tu hài bỏ vào bát Nguyên và Khang. Riêng thằng Hùng " bẩn" thì không đời nào!
Chúng tôi phải gọi tới hai cái thuyền nan để đưa hai tên say quắc cần câu và một tên khật khưỡng vào bờ. Khang chưa say lắm thì ngồi bên thằng Hùng " bẩn" và cùng Yến giữ nó yên lặng trên thuyền. Tôi và Thương cũng chật vật không kém với con khủng long say mèn Nguyên. Hắn vung vẩy tay chân, hét với sang bên thuyền kia:
- Con gái toàn là những đứa khó hiểu thôi. Mày quên đi!
- Đúng... Quên hết rồi! - Hùng " bẩn " rống lên- Sao tao không biết chúng mày tốt ngay từ đầu nhỉ?
- Vì mày ngu quá mà!- Khang lạnh nhạt nói.
Thương giữ tay Nguyên lại, khổ sở:
- Ngồi im đi. Thuyền chòng chành rồi này!
-Thì sẽ bị lật đấy!- Nguyên tỉnh bơ đáp trả. Tôi nhăn mặt, cốc một cái vào đầu hắn. Hắn kêu lên, nắm chặt lấy tay tôi, cười cười:
- Vỏ ốc màu hồng đâu?
- Vỏ ốc nào? - Tôi liếc mắt sang Thương, bối rối- Cậu say quá rồi, yên đi.
- Tớ bảo cậu phải giữ chặt mà... Vì tìm được vỏ ốc màu hồng là tìm được hạnh phúc đấy... Tớ đã cố tìm thật lâu, thật lâu mới được... Vậy mà...
Lợi dụng lúc hắn lơ là, tôi giật mạnh tay ra, quay mặt đi:
- Nhảm nhí cái gì không biết!
Thương cuối mặt xuống nên tôi không biết cảm xúc của nó ra sao... Tên Nguyên lúc nào cũng là đầu mối của những bất hòa mà! Tôi lừ mắt sang hắn, nhưng gần như rớt tim ra ngoài khi bắt gặp cái nhìn rất da diết của hắn. Tôi cụp mắt xuống! Hắn say... hắn say đến nỗi không biết hắn đang làm gì nữa!
- Ừm... Buồn ngủ quá!- Nguyên kêu lên, và ngay lập tức gục vào vai tôi. Chả lẽ tôi lại hất ra? Tôi không thể làm thế được dù rằng tôi biết Thương sẽ đau lòng như thế nào đi chăng nữa... Trước khi Nguyên là người mà Thương yêu thì hắn đã là bạn của tôi rồi!
Tay tôi buông thõng xuống... Lập tức tôi có cảm giác Nguyên nắm chặt lấy tay tôi, hiền từ và tin cậy. Thương quay đi, đưa tay lên mặt để làm gì đó. Tôi bậm môi, đưa mắt nhìn ra xa... Khang cũng đang nhìn về phía tôi, cười với vẻ chán nản, thất vọng. Cậu ta biết tôi đang làm tổn thương những người bạn của mình sao? Tớ không muốn vậy đâu... Chỉ lần này thôi... lần cuối cùng đấy!
Tôi xoay mặt đi, suýt rơi nước mắt... Mặt trời sắp lặn... mặt biển sóng sánh một thứ màu mơ hồ như trong mơ...Tôi không còn tâm trạng để thấy nó đẹp nữa... Tay tôi, nóng ran lên bởi bàn tay rộng lớn của Nguyên...