Chương 1: Lâm Duật
Trải qua thời gian ôn thi cấp 3 ráo riết cùng với 2 tháng ăn chơi sa đọa cuối cùng cũng đến lúc nhập học. Lớp của Lâm Duật là lớp cuối cùng A10, nghe bảo trong trường lần đầu tiên có lớp số 10, lại nghe bảo trong lớp toàn con ông cháu cha dùng
một
ít quyền lực để đưa con mình vào đây. Dù gì thì trường của Lâm Duật cũng thuộc top 3, có con cháu học ở đây cũng khiến ba mẹ nở mày nở mặt.
Vào trong lớp dường như mọi người cũng đến gần đủ rồi, Lâm Duật lẳng lặng đảo mắt tìm lấy
một
chỗ trống ngồi xuống. Trong trường này cô chẳng quen ai cả. Lâm Duật là
mộtngười bình thường, gia đình bình thường, học tập cũng bình thường. Lúc đầu cô không tính thi vào trường này
bởi vì điểm sàn của nó quá cao so với khả năng của cô, nhưng vì ba mẹ cô
một
mực mong muốn con gái mình thi
vào trường này nên ra sức đăng kí cho cô. Lâm Duật cũng không nghĩ ra mình có khả năng
thi đỗ nên cũng thuận theo ý ba mẹ, dù gì không đậu thì cũng không rơi xuống trường quá tệ đi. Nhưng mà điều không thể ngờ là cuối cùng Lâm Duật cũng đậu trường này, mặc dù thành tích không cao nhưng cũng khiến ba mẹ cô mở tiệc tưng bừng khắp khu phố
Ngồi
một
lúc thì giáo viên bước vào, giáo viên chủ nhiệm là
một
người phụ nữ tầm 40t gương mặt phúc hậu nhưng hình như đang căng cứng lại vì sự ồn ào của lớp. Cô giáo gõ thước cạch cạch xuống bàn tạo ra âm thanh chói tai, cả lớp im ắng.
"Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, cô tên Diệu Hoa cô dạy môn toán. Hôm nay hẳn là
không vắng, trước hết chúng ta hãy bầu ban cán sự đi"
Mặc kệ tiếng cô giáo vang bên tai, Lâm Duật thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra Lâm Duật cũng muốn cùng mọi người xông xáo bàn luận này nọ, nhưng nghĩ lại ở đây toàn đám con cháu dù gì cô cũng chẳng chen chân vào được.
"Được rồi, ban cán sự tạm thời như thế đi."
Cô giáo vừa ra quyết định xong bên ngoài bỗng phát ra tiếng động lớn " Rầm". Cả lớp nhao nháo lên xem có chuyện gì ở ngoài kia. Cô Diệu ra ngoài tầm 2 phút thì dẫn vào trong lớp
một
bạn nam vừa đi vừa xoa eo. Tiếng động ngoài kia chắc hẳn do cậu ta té ngã tạo ra rồi. Lâm Duật từ khi nghe tiếng động kia đã chóng dời ánh mắt của mình lên bảng. Cậu bạn kia dáng người cao ráo cả người toát ra sự năng động, áo sơ mi trắng vì té ngã nên để lại ít vết nhơ, cà vạt lệch qua
một
bên sớm được cậu ấy chỉnh lại tử tế. Ngũ quan thanh tú, đặc biệt là ánh mắt màu trà đầy ý cười.
" Chào mọi người, mình học sinh chuyển từ lớp B qua vì lạc đường nên bây giờ mới tìm ra lớp. Tớ tên Từ Hạo Nhiên. "
"Em đến muộn quá cô
sắp chỗ xong rồi, hay em xuống chỗ cạnh lớp trưởng ngồi đi."
Chỗ đó vừa hay ở phía trước Lâm Duật, Từ Hạo Nhiên dù gì cũng cao hơn 1m74, cậu ta vừa ngồi xuống ghế dường như hết mất tầm mắt của Lâm Duật khiến cô chẳng thấy gì trên bảng. Lâm Duật thở dài chán chường, sau này làm sao nhìn bảng đây.
"Chào cậu, tớ tên Trương Phương, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Phương:> rất vui được gặp cậu."
Tiểu Phương là bạn cùng bàn với Lâm Duật, Trương Phương cũng là học sinh bình thường như Lâm Duật, thi mà vào. Trương Phương là người rất nhiệt tình tạo cho Lâm Duật sau này cảm giác thoải mái không giống đám con nhà giàu kia khi thấy Lâm Duật thì lườm nguýt. Chính vì thế trong trường Lâm Duật cuối cùng cũng có
một
người bạn chân chính
" Chào Tiểu Phương, tớ là Lâm Duật."
"Tớ có thể gọi cậu là A Lâm được không, A Lâm này, cậu có vẻ ít nói nhỉ. Vừa nãy lớp làm quen tớ cũng chỉ thấy cậu giới thiệu như thế này."
"Ừ."
"Ặc cậu không
thích
nói như thế này à."
Trương Phương nói xong thu dọn sách vở
một
chút rồi ngồi im lặng chẳng nói gì. Thật ra không phải Lâm Duật ít nói muốn tỏ ra thanh cao gì mà chính là bởi vì Lâm Duật mắc chứng chướng ngại giao tiếp*. Cái này cũng là do những năm cấp 2 Lâm Duật luyện thành
* Chướng ngại giao tiếp: Chính là mấy người trên mạng thì nói chuyện xông xáo ra ngoài thì chỉ biết im như hến ấy. Lâm Duật là kiểu người đối với người lạ thường sinh ác cảm không
thích
nói chuyện hoặc nói chuyện quá mức nhạt nhẽo. Nhưng thân thiết rồi thì sẽ khác.
Thấy Trương Phương như vậy Lâm Duật cũng không nỡ, dù gì Trương Phương cũng là người tốt, có
một
người bạn trong trường này cũng là điều nên làm. Lâm Duật đυ.ng nhẹ vào tay Trương Phương, lắp bắp nói.
"Thật ra không phải tớ ít nói đâu mà là.."
"Ai da biết rồi, cậu bị chứng sợ người lạ chứ gì. Đừng hỏi tại sao tớ biết, ông anh tớ cũng thế thôi, từ từ rồi sẽ quen. Tớ không để ý."
" À ừ cảm ơn cậu. " Lâm Duật tính bảo bản thân không giống anh cậu ấy nhưng nghĩ lại biểu hiện của mình cũng đâu khác gì nên thôi.
Lâm Duật khi nói tiện cười
một
cái mắt tạo thành
một
vòng cung xinh xắn. Lâm Duật không có mắt cười nhưng mắt cô hẹp dài, đuôi mắt tinh tế khi không cười tạo cảm giác khó gần nhưng khi cười lên liền làm cho người đối diện yêu
thích. Trương Phương cũng không ngoại lệ ồ lên.
"A Lâm à cậu cười lên thật xinh, ôi tim tớ."
Trương Phương đặc biệt mê sắc, thấy đôi mắt đầy ý cười của Lâm Duật như trúng
một
mũi tên vào tim, cậu ấy thật đáng yêu.
" Hai em kia, giao lưu nhỏ tiếng thôi" Vì Trương Phương la lên quá lớn nên ai cũng nhìn về phía họ, xấu hổ chết đi được.
Buổi đầu tiên kết thúc, dù sao hôm nay cũng chỉ có làm quen vẫn
một
chút.