"Sử dụng laptop cũng lâu rồi, em nên nghỉ ngơi một chút đi."
Vì mấy hôm nay vừa xuất viện nên Trịnh Kim Miên lại bắt buộc cô xin nghỉ việc vài hôm để tịnh dưỡng lại cho khỏe sức. Là một người cuồng công việc tức nhiên Lục Lam không muốn chút nào nhưng dù sao Trịnh Kim Miên cũng rất cương quyết, cô không dám không nghe theo.
Tuy vậy nhưng cô vẫn xem qua bệnh án của một số bệnh nhân tại bệnh viện rồi đưa ra đánh giá, ý kiến cho các bác sĩ khác. Cô ở nhà nhưng cũng không muốn thảnh thơi chút nào.
Lục Lam cũng không biết mình đã làm việc bao lâu, khi cô vẫn đang tập trung thì lại nghe giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn An Niên một cái, suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng đóng laptop lại.
"Uống đi." An Niên thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì vui mừng, tay anh cầm ly sữa do mình vừa mới pha nhanh chóng đưa cho cô.
"Tôi không muốn uống." Lục Lam thẳng thừng từ chối, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng giọng nói lại thể hiện đầy ý chống đối.
"Em không quan tâm bản thân cũng nên quan tâm cho đứa bé chứ?"
"Không có ly sữa này con tôi vẫn khỏe mạnh."
"Em chắc chứ?" An Niên nghiêm giọng : "Đã ốm thế này còn mạnh miệng, em mà không bồi bổ cơ thể thì sau này con tôi sinh ra sẽ thế nào đây? Nó chắc là gầy và yếu lắm, gió thổi cũng bay đi."
Dưới sự thuyết phục của An Niên cuối cùng cô cũng chấp nhận cầm lấy ly sữa. Thôi lần này xem như vì con mà cô không chấp nhất với anh, cô cũng không muốn con mình trở nên gầy guộc đâu.
Môi An Niên bất giác nở nụ cười nhẹ, anh rất hài lòng về hành động của cô.
Uống được nửa ly cô đưa lại cho anh : "Tôi no quá, không uống nữa."
"Em uống ít như thế thì sao con có thể hấp thụ được chứ? Em có giận thì giận tôi thôi, hà cớ gì lại không quan tâm đến con?"
Lục Lam trừng mắt một cái, cuối cùng cũng quyết định uống hết ly sữa. Bụng cô no căng, nếu thật sự uống nữa thì sẽ bị nổ tung ra mất.
Đặt ly sữa lên bàn, cô dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng mình một cái chợt hé môi cười. Đây vẫn là động tác quen thuộc mà cô hay làm, mỗi lần sờ vào bụng mình thì cô lại thấy vui vẻ hẳn lên. Con của cô đang ở trong đấy, cô có thể cảm nhận rõ lúc nó chuyển động.
Quên mất rằng có sự hiện diện của An Niên ở đây, lúc cô thấy anh đang nhìn mình chăm chú thì mới giật mình. Vội cụp mắt lại, cô cũng không cười nữa.
"Tối rồi, em ngủ sớm đi."
"Ừ, anh về phòng đi."
Lục Lam nằm xuống giường, An Niên nhanh chóng kéo chăn đắp cho cô, cô nhíu mày muốn ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn để anh làm.
An Niên đắp chăn cho cô xong, lúc này anh thật sự rất muốn hôn lên trán cô thay lời chúc ngủ ngon, nhưng anh lại không dám tiến bước. Vì anh biết cô vẫn còn đang e ngại mình, cô nhất định sẽ phản kháng mất, vậy nên anh không thể manh động.
An Niên dùng điều khiển tắt hết đèn đi, chỉ bật một cái đèn ngủ. Anh đứng lại vài giây sau đó xoay người rời đi, miệng không quên nói một câu thâm tình : "Em ngủ ngon."
Lục Lam không đáp lời, đợi đến khi bóng dáng anh đã bị ngăn cách sau cánh cửa thì cô mới mở mắt thật to nhìn lên trần nhà.
Lòng cô vô cùng phức tạp, những suy nghĩ lạ lùng cứ thi nhau bủa vây đầu óc của cô, muốn không nghĩ tới cũng không được.
"Niên, em rốt cuộc có nên tin anh hay không?"
...
Những lần kiểm tra định kì kế tiếp Lục Lam không còn đi một mình nữa, mà lần nào An Niên cũng theo sau "hộ tống" cô. Cô tuy tỏ ý không muốn nhưng anh lại cương quyết, từ chối cũng là việc không thể nào.
Hôm nay đến không chỉ khám sức khỏe mà còn là vì để kiểm tra giới tính. Dù sao đứa con trong bụng cô cũng đã ngày một lớn, đã đến lúc có thể phân biệt được là nam hay nữ rồi.
"Em thích con trai hay con gái hơn?" An Niên dìu cô đi vào trong bệnh viện, ân cần hỏi một câu.
Tuy cô không muốn anh đυ.ng đến nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại, cô đáp vô cảm : "Là con tôi, dù là trai gái gì cũng được."
"Nếu là con gái nhất định sẽ xinh đẹp rất giống em."
"Nếu là con trai thì tôi cầu mong cho nó đừng nhiễm thói hư của anh, vậy là đủ rồi."
An Niên chỉ cười trừ một cái, anh cũng không đáp lời cô nữa. Lục Lam quả thật là có thành kiến quá sâu nặng với anh mà.
Đưa cô vào phòng khám, An Niên cũng đi tận vào theo. Sau một lúc kiểm tra, kết quả cho thấy trong bụng cô là một bé gái.
Nhìn hình ảnh thai nhi trên màn hình siêu âm lòng Lục Lam bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Còn An Niên, tận sâu trong thâm tâm của anh bất giác lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.
Là con gái, chắc chắn nó sẽ rất giống với Lục Lam.
"Cảm ơn bác sĩ." Trước khi ra về An Niên còn hào hứng nói một câu cảm ơn sau đó dìu cô đi ra ngoài.
Anh vui lắm, lâu rồi anh chưa vui như vậy, là con gái cũng rất tốt, nó sẽ rất ngoan ngoãn cho xem. Không hiểu sao anh lại mong nó mau ra đời như vậy bởi anh thật sự muốn bế nó, ôm nó vào lòng và dành tặng cho nó những yêu thương chân thành của một người bố.
Thấy được khóe môi anh cứ nhếch lên, Lục Lam khó hiểu hỏi một câu : "Anh thật sự vui lắm sao?"
Hay vẫn là đang giả vờ hòng lên một kế hoạch trả thù khác, cô không dám chắc.
"Vui chứ!"
"Rõ ràng lúc trước anh đã có ý định muốn gϊếŧ con?" Và cũng vì điều này mà cô hận anh, nhưng bây giờ anh lại thay đổi thái độ khác hẳn như vậy, có muốn tin cũng thật khó.
"Đó là quá khứ, An Niên hiện tại và sau này sẽ không khiến em chịu đau khổ nữa!"
...