Chương 34: Sẽ Không Là Hành Động Vô Nghĩa

Hôm nay Tôn Ân hẹn Lục Lam cùng nhau đi dạo phố, phụ nữ có con thường đi bộ sẽ rất tốt cho cơ thể. Lục Lam tức nhiên cũng đồng ý.

An Niên có ý đưa vệ sĩ đi theo nhưng lúc đó Tôn Ân đã nói : "Anh làm như chỉ có anh mới có vệ sĩ, đừng lo, em đã sắp xếp một đoàn binh tinh nhuệ theo hộ tống Lam rồi, đảm bảo vợ anh sẽ không xảy ra bất trắc gì!"

Anh tin Tôn Ân, nếu cô đã đảm bảo chuyện này thì nhất định cô sẽ làm được vậy nên anh cũng không còn quá lo lắng nữa.

Không có Lục Lam ở nhà nên An Niên đã ra ngoài, anh gọi cho Quan Khiêm, hẹn hắn đi uống rượu.

Nửa giờ sau hai người đã có mặt tại một quán rượu nổi tiếng, Quan Khiêm đến trước, thấy An Niên vừa bước vào cửa thì đã giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho anh.

Anh bước lại gần Quan Khiêm kéo ghế ra và ngồi xuống.

Phục vụ bước lên, vừa hỏi hai người cần gì thì Quan Khiêm đã vội đáp : "Một chai whisky, một chai vodka."

Quay sang An Niên hắn hỏi : "Sao hôm nay có hứng hẹn mình đến đây uống rượu vậy?"

"Rảnh thôi." An Niên lười biếng dựa vào ghế, chân vắt chéo còn hai tay thì khoanh lại. Nhìn Quan Khiêm anh chỉ hời hợt trả lời.

"An, chuyện của cậu và cô vợ Lục Lam trở thành thế nào rồi? Sao mình nghe nói hình như cậu đã thay đổi thái độ rất nhiều đối với cô ấy..."

Quan Khiêm rất tò mò về vấn đề này, hắn đồng ý đến uống rượu cùng anh mặc cho công việc chồng chất là cũng vì muốn biết suy nghĩ của An Niên. Anh trở nên dịu dàng với Lục Lam có phải là vì muốn thực hiện một âm mưu trả thù mới?

Nếu nói An Niên thật sự đã thay đổi thái của mình vì Lục Lam thì hắn sẽ không tin đâu, hắn biết An Niên yêu Kiều Ảnh thế nào, hắn cũng không tin anh có thể yêu thêm người khác. Bởi trong lòng anh ngoài Kiều Ảnh ra thì không có bất kì hình bóng của người phụ nữ nào nữa. Nhưng những việc mà anh làm bấy lâu nay đã khiến cho Quan Khiêm không thể lý giải nổi, rốt cuộc là anh muốn làm gì?

"Cậu cũng bắt tin tức nhanh đấy."

"Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Mình chợt nhận ra mình đã sai, và mình cũng đã xin lỗi Lam. Mình muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa."



Đối với Quan Khiêm An Niên không hề giấu giếm chuyện gì cả, hắn là bạn tốt nhất của anh, anh rất tin tưởng hắn. Kể chuyện của bản thân cho hắn nghe cũng không có gì gọi là khó chịu.

Tuy những lời này khi được nói ra từ miệng An Niên như việc chính anh đang dùng tay vả vào mặt mình nhưng anh cũng không ngần ngại mà nói thành lời. Bởi anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, anh cũng không muốn là An Niên của trước đây nữa. Anh đã sai, anh muốn sửa sai.

"Cái gì?"

Quan Khiêm bất ngờ khi nghe câu trả lời của An Niên, hắn chút nữa đã làm rơi chai rượu mà phục vụ mới vừa đặt lên bàn xuống sàn. Vẫn may là tay hắn đã nhanh chóng bắt lấy chai rượu khi nó đang rơi tự do.

Nhưng hắn không thể tin vào tai mình, An Niên nói cái gì chứ, là do hắn nghe nhầm sao?

Anh thừa nhận sai, chấp nhận xin lỗi Lục Lam và anh còn nói là muốn theo đuổi lại cô, Quan Khiêm không thể ngờ được một người cao cao tại thượng như An Niên cũng có thể làm ra những hành động thế này, có thật là vậy không?

Quan Khiêm dùng tay nhéo vào mặt mình một cái, đau quá, đây không phải là mơ vậy những lời An Niên nói đúng là sự thật rồi.

"Cậu làm quái gì vậy?" An Niên nhíu mày một cái, Quan Khiêm có vấn đề gì ở cái đầu không, tại sao lại tự véo vào mặt mình?

"An, cậu nói vậy có nghĩa là gì chứ?"

"Cậu không hiểu sao, tự nhiên hôm nay lại ngốc thế?"

"Không phải không hiểu mà là không dám hiểu!"

An Niên biến thành thế này thật quá lạ lùng, Quan Khiêm quả thật đã bị một phen thất kinh bạt vía.

An Niên lườm Quan Khiêm một cái, lát sau lại hỏi : "Cậu nghĩ Lục Lam có thể tha thứ cho mình không?"

"Rốt cuộc là vì sao cậu lại thay đổi suy nghĩ của bản thân, nhớ khi xưa cậu đâu có thế này?"



Dưới sự thắc mắc tột độ của Quan Khiêm cuối cùng anh cũng thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết cho hắn nghe, những việc Trịnh Kim Miên từng kể cho anh anh đều kể lại cho hắn. Sau đó lại nhận sai.

Quan Khiêm cũng ngỡ ngàng, hóa ra từ đầu Lục Lam không hề có liên đến việc này, vậy mà bấy lâu nay hắn cũng giống như An Niên chán ghét cô, đúng là hắn cũng có lỗi.

Lục Lam là một người tốt, một người lương thiện.

Sau khi kể xong An Niên lại lặp lại câu hỏi cũ : "Cậu nghĩ thế nào về vấn đề này, mình hối hận bây giờ có phải là muộn không? Và liệu cô ấy có tha thứ cho mình?"

"Biết hối hận và biết sửa sai sẽ không bao giờ là muộn." Quan Khiêm bất giác cắn môi một cái, : "Nhưng mình nghĩ Lục Lam sẽ không dễ tha thứ cho cậu."

"Vì sao?"

Mặc dù là đã biết lý do nhưng anh vẫn hỏi ra miệng. Anh biết mình đã thật sự sai, muốn nhận được sự tha thứ của cô thì thật là điều khó mà.

Nhưng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc!

"Cậu cũng biết đó, Lục Lam đã từng đến tìm mình." Quan Khiêm nhắc lại từng câu từng chữ mà cô đã nói cho hắn nghe về An Niên : "Lần đó cô ấy muốn mình kể sự thật cho cô ấy biết, đó chỉ đơn giản là muốn giải thích với cậu. Nhưng cô ấy không có ý định sẽ khiến mọi chuyện trở lại như cũ, cô ấy cũng không muốn yêu cậu nữa. Vì chính cậu đã gây ra vô số tổn thương trong lòng cô ấy, những vết thương đó mãi mãi cũng không lành được, nó vẫn luôn trường tồn theo thời gian."

Giờ đây Quan Khiêm đã có một cách nhìn hoàn toàn khác về Lục Lam, lúc trước tuy có nhưng chỉ là 70%, còn bây giờ thì là 100% tuyệt đối. Hắn tin cô là người tốt, người lương thiện. Qua những lời nói và hành động của An Niên thì niềm tin ấy ngày càng mãnh liệt hơn.

"Cô ấy nói như vậy... thật sao?

Tuy đã có thể đoán ra những lời này nhưng khi nghe Quan Khiêm nói thì lòng An Niên co thắt lại. Đến hôm nay anh mới biết thế nào là gọi là trừng phạt. Anh đã gây ra cho cô vô vàn đau khổ, cô không chấp nhận anh cũng là việc đương nhiên. Nhưng càng nghĩ thì lại càng buồn.

"Thật. Nhưng An, giữa Kiều Ảnh và Lục Lam rốt cuộc cậu yêu ai? Nếu hiện tại cậu chỉ cảm thấy có lỗi với Lục Lam thì hãy trả tự do cho cô ấy mà đừng làm những việc khác, vì tất cả đều là vô nghĩa..."

"Không Khiêm, tất cả các việc mình làm cho cô ấy sẽ không phải là những hành động vô nghĩa."

...