Chương 21: Cố Chấp

"Khoan đã!" Trịnh Kim Miên lạnh lùng nói lớn.

Cao Nhĩ biết bà đang nói mình nên dừng chân, cô ta không rét mà run xoay đầu lại : "Phu nhân có gì chỉ dạy ạ?"

"Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là sống cho yên phận, cô mà có ý đồ gì bất chính với gia đình của tôi thì đừng trách tôi không nương tay!" Đây chính xác là một lời cảnh cáo từ Trịnh Kim Miên dành cho Cao Nhĩ.

"Tôi hiểu rồi ạ." Cao Nhĩ nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, nếu ở thêm một giây ở đây thì chắc cô ta sẽ chết mất.

Bấy giờ Trịnh Kim Miên mới quay sang Lục Lam với thái độ vô cùng ôn hòa, bà căn dặn : "Lần sau con đừng cho loại người đó vào nhà nữa, thấy thứ phụ nữ như cô ta là mẹ không có thiện cảm chút nào."

"Vâng ạ." Lục Lam cười khổ, là do Cao Nhĩ tự ý đi vào chứ cô không hề cho phép cô ta, thật không biết lần sau cô ta có đến thị uy với cô nữa hay không.

"Tiểu Lam, trên cổ con là vết gì vậy?" Mắt Trịnh Kim Miên vô tình nhìn thấy vết hằn rõ rệt trên cổ Lục Lam, bà vô cùng bất ngờ, rốt cuộc là cô đã bị gì chứ? Quay sang An Niên, Trịnh Kim Miên nghiêm giọng hỏi : "Niên, vì sao vợ con lại bị như thế?"

An Niên nhìn theo ánh mắt của Trịnh Kim Miên thì phát hiện cổ Lục Lam có một vết hằn đỏ chói, anh liền nheo mắt một cái. Làm sao anh có thể không biết vết thương đó là gì, nó chẳng phải là kiệt tác của chính bản thân anh tạo ra hay sao?

Vì Trịnh Kim Miên không hỏi cô nên Lục Lam cố tình không lên tiếng, cô muốn xem An Niên sẽ làm thế nào để giải thích với bà.

Đúng vậy, cô là đang muốn An Niên khó xử!

Ngàn vạn lần Lục Lam lại không ngờ đến An Niên đã tỏ ra hốt hoảng và nói rằng : "Lam, em bị sao vậy?"

Đã thế anh còn bước lại gần cô, ân cần xem vết thương trên cổ cô. Đôi mắt Lục Lam thoáng chút lạnh lẽo, An Niên đúng thật là An Niên, do cô đã đánh giá quá thấp anh rồi, anh tức nhiên sẽ không thừa nhận vết hằn này là do anh gây nên, đáng ra từ đầu cô nên hiểu mới phải.



Bị An Niên chạm vào bất giác cơ thể cô liền cảm thấy bài xích anh, nhích sang một bên tránh khỏi bàn tay giả tạo kia cô trả lời : "Hai người đừng quá lo lắng, con không sao cả. Đây là vết thương của một bệnh nhân tâm thần mất khống chế vô tình gây ra với con..."

"Trời ơi, đúng là thứ điên khùng mà, sao nó lại dám tổn thương đến con dâu của mẹ chứ!" Lục Lam vẫn còn chưa nói xong thì Trịnh Kim Miên đã sốt sắng nói to.

An Niên nghe Trịnh Kim Miên nói như thế thì anh chỉ híp mắt một cái, nói lời quan tâm Lục Lam : "Là anh quá sơ suất, em bị thương thế mà anh cũng không biết."

Trịnh Kim Miên lại tiếp tục nói : "Tiểu Lam, hay là con xin phép nghỉ việc đi, mẹ muốn con ở nhà dưỡng thai cho thật tốt."

"Mẹ ơi, dù sao đây cũng là sơ suất nhỏ thôi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Mẹ đừng quá lo lắng cho con, nếu như thật sự nghỉ việc thì con sẽ buồn chán lắm, thật đấy mẹ." Lục Lam nhanh chóng từ chối.

Trịnh Kim Miên hiểu suy nghĩ của Lục Lam nhưng dù sao bà cũng rất lo cho cô, bà muốn cô dưỡng thai nhưng cô lại không đồng ý, nếu thật sự có gì bất trắc thì chẳng phải là vô cùng xui xẻo sao? Bà muốn đề phòng vạn nhất, nhưng nếu như thế cũng rất tội cho cô. Cô thích khám bệnh, thích chữa bệnh, nếu bà cứ ép cô nghỉ thì chẳng khác nào không cho cô làm việc mình thích?

Thở dài một cái, cuối cùng Trịnh Kim Miên đành thay đổi ý định của mình, bà gật đầu : "Được rồi, nếu vậy thì con phải biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đấy! Còn An Niên nữa, con phải biết dành thời gian cho vợ mình chứ, vợ con bị như thế mà con không hề nhận ra sao?"

"Con sẽ chú ý, đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ."

Đợi đến khi Trịnh Kim Miên ra về cũng đã là nửa giờ sau đó, lúc này Lục Lam mới thấy nhẹ nhõm. Cô thật không muốn đóng kịch như thế này đâu, cảm giác giả tạo cứ bủa vấy cô khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cô phải cố gắng diễn thật tốt vì tất cả cũng là do bất đắc dĩ.

"Bây giờ có mẹ tôi chống lưng rồi thì cô lại không lo sợ gì nữa ư?"

Lục Lam mệt mỏi quá, cô không muốn gây chuyện mà tại sao phiền phức lại cứ đến tìm cô chứ?

Cô không muốn đoi co với An Niên, càng nghe giọng anh cô càng chán ghét. Nhưng cuối cùng cô cũng mở miệng đáp trả : "Tôi vì sao lại không sợ anh chứ? Nếu thật sự không sợ thì tôi sẽ không ngu ngốc chịu đựng thế này!"

Giọng điệu Lục Lam vô cùng châm chọc, An Niên nghe thấy liền cảm thấy bực tức, anh quát : "Từ khi nào mà cô lại dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó chứ?"



"Vậy thì anh muốn thế nào mới chấp nhận?" Lục Lam bây giờ đã không còn như trước kia, cô cũng không còn cảm giác sợ hãi nào đối với anh nữa.

"Có phải cô chê rằng ba mẹ cô đang sống rất an nhàn không?"

"An Niên, ba mẹ tôi chưa từng đối xử tệ với anh, nếu anh ra tay với họ thì chẳng khác nào là cầm thú!"

Thật ra An Niên chưa từng có ý định sẽ xuống tay với ba mẹ Lục bởi anh cảm nhận được tấm lòng mà họ dành cho anh, chỉ là anh đang dùng họ để uy hϊếp Lục Lam, khiến cô không dám cãi lời anh.

Đôi mắt Lục Lam đã không còn như trước đây nữa, An Niên cảm nhận được nó đã thay đổi rất rõ ràng, trong đôi mắt kia bao gồm rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, có tức giận, có chán ghét và có cả hận thù. An Niên biết cô đã thay đổi, thật sự thay đổi rồi.

"Nếu anh muốn trả thù thì tốt nhất là gϊếŧ chết tôi đi, đừng ở đây mà nhiều lời!"

"Cô càng ngày càng to gan rồi đấy."

"Sống chung với ác quỷ thì tôi cũng phải biết vùng lên để bảo vệ mình chứ? An Niên, tốt nhất là anh đừng bao giờ hối hận với những việc mà mình đã làm ra, cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của anh đâu!"

Lục Lam nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của An Niên mà không hề cảm thấy sợ sệt, cô cũng không muốn chùn bước chút nào. Là anh đã có lỗi với cô, anh gây ra cho cô biết bao tổn thương, đã vậy còn muốn gϊếŧ chết con của cô, cô không thể tha thứ được!

Tuy bây giờ cô vẫn còn chịu sự khống chế của anh nhưng sau này thì thế nào, mọi chuyện không thể nói trước được điều gì!

Tốt nhất là An Niên nên loại trừ cô, nếu không có một ngày cô thoát ra được thì cô sẽ tìm mọi cách chống đối anh!

"Tha thứ lỗi lầm? Cô bị điên rồi có đúng không?"