Chương 20: Mẹ Chồng Vĩ Đại

"Tôi nói không đúng sao?"

"Lục Lam, được lắm, cô hãy đợi đấy, rồi có ngày cô sẽ bị hành hạ đến chết! An Niên nhất định sẽ không để yên cho cô!" Cao Nhĩ có điều tra chuyện năm đó và cô ta đã biết được mọi chuyện, dù sao An Niên cũng rất hận Lục Lam, cô ta không sợ không có cơ hội bước vào An gia.

Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi thì cô ta sẽ được mọi người gọi một tiếng An phu nhân.

Mặt Lục Lam không biến sắc, cô đáp : "Vậy thì cô cứ đợi đến ngày tôi chết đi rồi lên chức phu nhân của An Niên. Nhưng tôi nghĩ cô đừng nên mộng tưởng quá, đến khi té một cú thật đau thì hối hận không kịp."

"Hừ, là cô mới nên bớt mộng tưởng đi, Niên chỉ để ý đến tôi, còn cô, đúng là đồ bỏ đi mà!" Cao Nhĩ khinh bỉ nhìn Lục Lam.

"Cô nói ai là đồ bỏ đi?"

Lục Lam vẫn chưa kịp trả lời thì một tiếng nói đanh thép vang lên mang theo sự uy quyền và cứng rắn chưa từng có. Cô xoay đầu, đập vào mắt là hình ảnh Trịnh Kim Miên đang đứng oai nghi trước mặt mình.

Không chỉ Lục Lam bất ngờ mà cả Cao Nhĩ cũng hoảng hồn, cô ta không ngờ Trịnh Kim Miên lại đến tận đây, đã vậy mà không gây ra chút tiếng động nào khiến cô ta không hề hay biết. Lần này bị mẹ An Niên bắt ngay tại trận, phải chăng là cô ta đã gây ấn tượng xấu với mẹ chồng tương lai rồi.

"Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy ạ?" Lục Lam nhanh chóng bước lại gần Trịnh Kim Miên, cô vội cầm lấy một hộp thức ăn trên tay bà đặt trên bàn.

Không biết vì sao bà lại vào được đây, chẳng lẽ An Niên đã nói mật khẩu cho bà? Sự xuất hiện bất ngờ này của bà đúng là khiến cô giật mình.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Kim Miên Lục Lam cũng lo lắng lắm, đây là lần đầu tiên cô thấy được biểu cảm thế này của bà.

"Mẹ hầm canh dưỡng thai sang cho con nhưng không ngờ lại nghe được những lời nói của người phụ nữ này. Lam, cô ta rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám lộng hành ở đây?" Đối với Lục Lam thì Trịnh Kim Miên dùng thái độ vô cùng ôn hòa, quay sang Cao Nhĩ thì bà lại trừng mắt một cái.



Cao Nhĩ kinh ngạc khi nghe câu nói của Trịnh Kim Miên. Thai? Lục Lam đã mang thai ư? Là con của An Niên sao?

Sao có thể như thế được chứ, cô từ lúc nào lại mang thai rồi?

Cao Nhĩ tức giận vô cùng, cô ta siết chặt tay cơ hồ xuất hiện từng sợi gân xanh. Cố gắng kiềm chế bản thân, cô ta rụt rè nói : "Bác gái, con..."

"Câm miệng, tôi không có hỏi cô!" Trịnh Kim Miên lạnh lùng quát.

Người Cao Nhĩ bất giác run lên, cô ta thật sự sợ cái giọng điệu đó của Trịnh Kim Miên.

"Tiểu Lam, có phải Niên nó làm chuyện có lỗi với con không?" Nếu không phải thì vì sao Cao Nhĩ lại nói những lời nói kia, hôm nay dù thế nào Trịnh Kim Miên cũng sẽ làm cho ra lẽ!

"Mẹ, không có đâu, là do cô ta tự mình ảo tưởng thôi."

Thời khắc này không ai có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Lam. Cô rất muốn nói sự thật cho Trịnh Kim Miên biết, cô muốn nói cho bà hiểu rằng hôn nhân của cô và An Niên không hề hạnh phúc và đằm thắm như vẻ bề ngoài. Cô rất muốn xé toạt cái mặt nạ giả tạo mà bản thân mình đang mang trên người ra, nhưng lại không thể.

Vì cô sợ An Niên sẽ dùng gia đình để uy hϊếp cô, vì cô sợ An Niên sẽ ra tay gϊếŧ chết đứa con trong bụng mình. Cô sợ lắm, thật sự rất sợ...

Trịnh Kim Miên biết sự thật thì sao chứ, cô biết rõ An Niên, nếu như anh thật sự muốn hại cô thì dù trời có sập xuống cô vẫn sẽ không được yên. Anh có quyền lực hùng mạnh, người khác xem anh là vương pháp, ai dám trái ý chứ?

Vậy nên Lục Lam chỉ còn cách im lặng, cô vẫn phải tiếp tục dối người dối mình.

Đúng lúc này từ phòng khách An Niên bước sang phòng bếp, bắt gặp Cao Nhĩ ở đây thì liền nhíu mày một cái. Lúc nãy Trịnh Kim Miên có gọi điện hỏi anh mật mã của Tú Uyển, bà nói bà muốn sang thăm Lục Lam vậy nên anh đã đọc mật mã cho bà. Bà còn bảo anh tan làm mà về với cô, vì để diễn tròn vai một người chồng tốt nên anh đã đồng ý.



Vừa về đến đã nghe những tiếng xì xầm bên trong, bước vào mới thấy cảnh tượng này. Nhìn sắc mặt của Cao Nhĩ thì anh đã hiểu được phần nào của câu chuyện.

Mày An Niên từ từ giãn ra nhưng anh lại không mở miệng nói gì.

"An Niên, con hãy giải thích chuyện này rõ ràng cho mẹ, rốt cuộc cô ta là ai?" Trịnh Kim Miên quyết định không cho qua dễ dàng như vậy! Bà rất ghét kiểu người nɠɵạı ŧìиɧ vì nɠɵạı ŧìиɧ chứng tỏ người đàn ông không yêu sâu đậm vợ của mình, nếu như An Niên mà như thế thì bà nhất định sẽ không để yên!

"Mẹ, Cao Nhĩ là thư kí của con, con quên một tập hồ sơ nên sai cô ta về đây lấy, có chuyện gì sao mẹ?" An Niên bịa ra một câu chuyện, thái độ kể như thật.

"Mẹ muốn con sa thải cô ta ngay lập tức!" Trịnh Kim Miên thuộc phái "nhanh gọn lẹ", bà không hài lòng vấn đề nào đó thì sẽ loại bỏ ngay.

An Niên biết không thể làm trái ý của bà nên gật đầu đồng ý : "Con chấp nhận sa thải cô ta, nhưng mẹ phải cho con biết cô ta đã phạm phải việc gì rồi?"

Cao Nhĩ sợ đến phát run, cô ta bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của An Niên nên không dám hé miệng nói nửa lời.

"Cô ta xúc phạm vợ con là lỗi thứ nhất, có ý đồ bất chính với con là lỗi thứ hai." Trịnh Kim Miên nói thẳng vào vấn đề mà không vòng vo.

"Vâng, con biết rồi." Quay sang Cao Nhĩ anh nói : "Từ hôm nay cô bị sa thải khỏi An thị, còn bây giờ thì mau đi khỏi đây!"

"Vâng, tôi biết rồi. Xin lỗi phu nhân An, xin lỗi tổng giám đốc." Cao Nhĩ cúi đầu xuống đất xoay người bước nhanh ra ngoài.

Lục Lam nhếch miệng một cái khinh thường, hai người họ diễn thật sự không tệ chút nào. Phải chi cả hai cùng đi đóng phim thì hay rồi.

"Khoan đã!" Trịnh Kim Miên lạnh lùng nói lớn.