Chương 9

Thẩm Dịch đeo tai nghe, bút trong tay không ngừng viết, đầu tiên là các từ đơn riêng lẻ, sau đó từ từ viết xong các câu.

Buổi tối lúc Chương Nghiêm trở lại ký túc xá thì thấy Thẩm Dịch đang ngồi làm nghe viết, nhìn anh một lúc mới nói ra chuyện hắn ta vừa được nhờ vả:

"Anh Thẩm, có mấy đàn em nhờ tao bảo với mày là giúp bọn nó phụ đạo môn thống kê, nói sẽ trả một ít học phí, bọn nó tự tìm phòng học, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của mày, mày thấy được không? Nếu không thì tao từ chối giúp mày."

Thẩm Dịch tháo tai nghe xuống để lên bàn, vươn người một cái, anh nhìn về phía điện thoại không có thông báo mới nào, mắt rũ xuống.

Anh gõ gõ bút lên bàn, hỏi: "Có mấy người?"

Chương Nghiêm vừa nghe là biết anh có hứng thú: "Không quá nhiều, tầm 10 người, bốn người phòng Lâm Hoài, năm người phòng Tiếu Tự Thanh, còn có Tần Sáo ở hội học sinh, nó học quản lý nên cũng cần thi cái này.

"Đưa thời khoá biểu của tao cho bọn nó, xác nhận thời gian phòng học rồi bảo tao, học phí thì thôi đi, nhưng bảo bọn nó phải đọc trước nội dung trong sách hai lần trước buổi học, đọc trước bài của thứ năm sáu bảy đi." Thẩm Dịch bò lên giường đắp chăn, "Đi lại nhẹ cái, tao ngủ đây."

"Được được." Chương Nghiêm cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Thẩm Dịch bên trong chăn quay người đối mặt với tường, tay cầm đôi găng tay lần trước Lâm Hoài đeo cho anh, dùng cả hai tay nắm lấy, hơi híp mắt lại, sau đó nở nụ cười nhất định phải được."

Ngày thứ ba sau khi đồng ý phụ đạo, Thẩm Dịch nhận được tin nhắn của Tiếu Tự Thanh.

Đàn anh Thẩm, bọn em đợi anh ở phòng 208, 3h45 chiều nha.

Buổi chiều 3h40 tan học, Thẩm Dịch đi bộ đến phòng 208, vừa vào đã thấy toàn bộ mười người đã đến đông đủ, mọi người bên trong thấy Thẩm Dịch đến đều sôi nổi chào hỏi, nhìn thấy Thẩm Dịch đeo một cặp kính thì đều ngạc nhiên, vì bình thường không đeo kính, bây giờ đeo vào càng làm Thẩm Dịch vốn hơi lạnh lùng thêm phần ngăn cách.

Thẩm Dịch không để ý những ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh, trực tiếp hoá vai thầy giáo: "Có tổng cộng 14 chương, kiểm tra tập trung vào chương 4 đến chương 12, tổng cộng có 9 chương, hôm nay học 3 chương trước, ba buổi sau mỗi buổi 2 chương, tổng cộng bốn buổi, chỉ giải thích nguyên lý và suy nghĩ, sau đó tìm một số bài tập cho các em làm, không hiểu thì hỏi lại tôi, có câu hỏi gì không?"

Người ngồi phía trước vội vàng lắc đầu, lật qua chương thứ tư của cuốn sách.

Cách Thẩm Dịch giảng bài rất có phương pháp, đầu tiên giải thích rõ ràng một số danh từ, sau đó sử dụng các ví dụ để tóm tắt ý của câu hỏi, chờ bọn họ tiêu hoá xong ví dụ mẫu thì cho bọn họ làm vài câu hỏi từ dễ đến khó.

Học xong một chút, đám người từ nôn nóng vì không hiểu đề đến yên ổn bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ, động bút.

Lúc bọn họ viết ví dụ mẫu, Thẩm Dịch từ trên bục giảng nhìn từng người, lúc Thẩm Dịch cúi người xem đề có cô gái đột nhiên đỏ mặt, tay cầm bút hơi run run, như thể học sinh mất tập trung bị giáo viên toán bắt gặp.

"Đàn anh, đề này làm thế nào?" Tiếng của chàng trai tên Tần Sáo.

Thẩm Dịch chỉ ra lỗi sai của cô gái rồi xoay người đi đến chỗ Tần Sáo.

Lâm Hoài hết chỗ phải ngồi hàng sau, hắn nhìn Thẩm Dịch tới gần người kia, trong lòng hơi hụt hẫng.

"Đàn anh, đề của em sao em tính mãi vẫn không ra ạ?" Chu Hằng Viễn dùng tay gãi gãi đầu sau đó gọi Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch xác nhận đáp án của Thẩm Dịch là đúng, định xoay người đến chỗ Chu Hằng Viễn, Lâm Hoài nhíu mày, trong lòng giơ ngón tay cái với Chu Hằng Viễn, chờ Thẩm Dịch đến hàng phía sau, không ngờ Tần Sáo lại kéo Thẩm Dịch lại hỏi mấy câu.

Lâm Hoài híp mắt, cảm thấy nỗi giận không tên bị hắn cố tình áp chế hơi không khống chế được, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai người phía trước, bàn tay cầm bút cũng đổ mồ hôi.

"Em xem lại 3 chương này đi, sắp nắm vững hết rồi."

Thẩm Dịch xoay người đi đến hàng ghế của Lâm Hoài, đầu tiên giải thích lại cho Chu Hằng Viễn, rồi xem qua đáp án của mấy người cùng phòng với cậu ta, lúc đến chỗ Lâm Hoài thấy hắn đang cúi đầu.

Tay anh gõ gõ đáp án của Lâm Hoài: "Sao lại làm sai rồi? Không phải đề này anh đã dạy riêng cho em rồi sao?"

Anh cúi xuống cầm bút của Lâm Hoài, khoanh tròn: "Bước này lần trước em cũng làm sai, mấy hôm nay không nghiêm túc đọc sách rồi." Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào tai Lâm Hoài, giọng nói rất dịu dàng, như đàn piano.

Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, nói "Do em nhớ nhầm." Sau đó lấy một cây bút từ trong túi ra, đặt nó vào bàn tay đang duỗi của Thẩm Dịch trước mặt: "Lần trước vô tình cầm nhầm bút của đàn anh."

Thẩm Dịch cầm bút lên, dường như lơ đãng lướt ngón tay qua lòng bàn tay Lâm Hoài, cảm nhận được Lâm Hoài nháy mắt cứng người, nghiêng đầu nở nụ cười đầu tiên từ khi tiến vào phòng học: "Cảm ơn, đây là cây bút anh thích nhất."