Chương 10

Chương Nghiêm đang nằm sấp trên giường nhắn tin với Văn Lị, thấy Thẩm Dịch về liền trêu chọc: "Anh Thẩm, cảm giác làm thầy giáo thế nào?"

Thẩm Dịch tùy ý đặt sách trên bàn, lấy cây bút Lâm Hoài vừa trả từ trong túi ra, vuốt ve từ nắp đến thân bút, sau đó vạch bốn nét ở đầu bút, cười nói: "Không tệ lắm."

Chương Nghiêm kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, dù sao thì việc Thẩm Dịch đồng ý học bù cũng đã đủ kỳ lạ rồi, suy nghĩ rồi nói với Thẩm Dịch:

"Đúng rồi, Anh Thẩm, giảng viên lần này nói muốn hội học sinh bọn tao đi chùa cầu phúc coi như ngoại khoá, mày muốn đi chơi không? Chùa này ở tỉnh tao rất nổi tiếng, mày chưa đi lần nào đúng không?"

Thẩm Dịch ngồi ở bàn học, thưởng thức cây bút trong tay, nghe vậy nâng mắt. Lấy ra hai hộp chocolate Đức từ trong ngăn tủ, ném cho Chương Nghiêm trên giường: "Đến lúc đó rồi tính, ăn thử xem, có thể đem đi tặng cũng được."

Chương Nghiêm đột nhiên nghiêng người ngồi dậy, cầm lấy chocolate nhìn trái nhìn phải: "Này, đây là mẹ mày gửi cho à?"

"Ừm." Thẩm Dịch ngồi trở lại chỗ của mình, đeo tai nghe, bắt đầu nghe hằng ngày, Chương Nghiêm thấy thế, không nói gì nữa, tiếp tục nhắn tin.

Lần dạy thứ hai vẫn ở phòng 208, lúc Thẩm Dịch lên tầng hai thì gặp Tần Sáo, Tần Sóc đang cầm hai ly trà sữa đi lên, nhìn thấy Thẩm Dịch thì lập tức mỉm cười đưa trà sữa trong tay cho anh: "Đàn anh, trà sữa này gần đây rất hot, em sợ anh khát nước lúc dạy nên mang cho anh một ly."

Thẩm Dịch nói cảm ơn nhưng không nhận, giải thích một câu: "Anh không hay uống trà sữa." Nói xong quay người đi trước, khoé miệng đang giương lên của Tần Sóc nháy mắt hạ xuống.

Nội dung của hai chương này khó hơn, Thẩm Dịch dành thời gian giải thích các ví dụ mẫu, sau đó ra đề để bọn họ về tự làm, sau đó gửi đáp án để tự đối chiếu.

Chờ những người khác lục tục ra khỏi phòng học, Lâm Hoài đi theo Thẩm Dịch sau cùng, Lâm Hoài lấy một chai sữa đậu nành từ trong balo, nhét vào tay Thẩm Dịch: "Thầy Thẩm, uống chút đi, dạy lâu quá rồi."

Thẩm Dịch vặn nắp chai ngửa cổ uống một ngụm, uống xong trên mép dính một vòng màu trắng, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra liếʍ một chút.

Lâm Hoài vẫn luôn quan sát Thẩm Dịch cuống quít dời tầm mắt, tự dưng cũng cảm thấy hơi khát nước.

Lâm Hoài che giấu ho khan vài tiếng, sau đó đưa một chiếc khăn tay màu xanh từ trong túi, chờ Thẩm Dịch nhận xong mới nói: "Thẩm Dịch, ngoại khoá của hội học sinh lần này là đi chùa cầu phúc, nghe nói phong cảnh rất đẹp, anh sẽ đi cùng chứ?"

Thẩm Dịch lau miệng, nhét chiếc khăn tay được gấp cẩn thận vào túi áo: "Em muốn anh đi à?"

Bàn tay bên hông Lâm Hoài nắm lại: "Chúng ta đều là người tỉnh khác, lần này đi xem một chút cũng tốt."

Khoé miệng Thẩm Dịch hơi nhếch lên, quơ quơ chai sữa đậu nành trong tay, anh nhẹ giọng nói: "Được, cùng đi xem đi."

Lâm Hoài cảm thấy tim mình đang đập điên cuồng, tốc độ máu chảy nhanh hơn, toát mồ hôi ngay giữa trời lạnh lẽo.

"Ừm, cùng nhau."