Chương 17

Edit: Cas

Tiếng đàn chảy xuôi trong phòng nhạc, ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn, hết một khúc, Lâm Hoài kết bài gọn ghẽ, sau đó cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Dịch, là một nhãn dán, con hồ ly nhỏ nước mắt lưng tròng, quỳ rạp kêu đói.

Lâm Hoài cười, gửi một nhãn dán heo nhỏ và một đoạn voice chat, rồi bỏ lại đàn, lao thẳng đến khu ký túc xá của Thẩm Dịch.

Hai người đến tiệm thịt nướng gọi một bữa thịnh soạn, Lâm Hoài một tay lật thịt một tay đút cho Thẩm Dịch, hai người ăn thỏa thích.

Thẩm Dịch vui vẻ nheo mắt, hưởng thụ Lâm Hoài xoa bụng, nghỉ ngơi một hồi rồi hỏi: "Đêm giao thừa em định biểu diễn tiết mục gì?"

Lâm Hoài dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu anh, sau đó ghé sát vào tai Thẩm Dịch, thấp giọng nói: "Anh tới, sẽ biết."

Theo thời gian chuẩn bị ngày càng rút ngắn, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn tập.

Tiết mục của Lâm Hoài ở đoạn giữa, trước đó là một nhóm ngâm thơ.

Vì buổi biểu diễn, Lâm Hoài đã tập piano trong hai tuần, hắn học đàn từ nhỏ, đã thành sở thích, nhưng từ khi lên đại học có một thời gian không luyện đàn, tiết mục lần này hắn muốn vừa đàn vừa hát.

Đêm giao thừa đến đúng hẹn, trong hậu trường rất đông, người makeup, người thay trang phục, Lâm Hoài cũng bị thợ trang điểm ấn xuống ghế, bất đắc dĩ ngửa đầu chịu trận, thợ trang điểm là một đàn chị khoá trên thường xuyên cosplay. Cô vừa hâm mộ ghen tị, vừa trang điểm, vừa kinh ngạc cảm thán: "Da em đẹp thật đấy, bình thường có skincare không, trông đẹp trai như này thì trang điểm làm gì nữa."

Lâm Hoài cười phủ nhận, lại cúi đầu để cô tạo kiểu tóc, điện thoại trong tay sáng lên, Thẩm Dịch gửi liên tiếp mấy nhãn dán, đều là hồ ly nhỏ cổ vũ, hồ ly nhỏ yêu yêu, hồ ly nhỏ bắn tim.

Lâm Hoài không khống chế được giơ khoé miệng, thợ trang điểm nhìn nụ cười sủng nịch của hắn cảm giác như bị bắn trúng tim, không nhịn được liếc màn hình điện thoại, nhìn thấy một loạt nhãn dán, mà phía dưới giao diện nói chuyện là một anh trai đang ngồi vuốt mèo, tuy chỉ có sườn mặt, nhưng giá trị nhan sắc vẫn cao ngút trời.

Lâm Hoài gửi một nhãn dán thương thương, sau đó gõ một hàng chữ, trang điểm xong thì ra hậu trường chuẩn bị.

Thẩm Dịch hối lộ hội trưởng Hội Học Sinh nên được ngồi hàng ghế trên, nhìn dòng chữ trên điện thoại mà đỏ hai tai.

Hai bên rèm dày được kéo ra, bốn MC khai mạc, sau đó màn trình diễn bắt đầu, Thẩm Dịch chăm chú theo dõi các tiết mục, vừa nghe tên tiết mục vừa thầm đếm xem còn mấy cái mới đến Lâm Hoài.

Cuối cùng cũng đến tiết mục ngâm thơ, một đám người đọc rất dõng dạc hùng hồn, bài thơ vốn rất dài cũng bị chia thành vài đoạn, đọc chỉ hơn năm phút.

Màn che kéo lên, Thẩm Dịch nín thở, một lúc sau tấm màn lại từ từ mở ra, trong góc sân khấu có một cây đàn piano, ánh đèn chiếu vào đàn, Lâm Hoài mặc vest trắng đi lên, khán giả lập tức hoan hô rầm rập, bộ vest trắng của Lâm Hoài ôm sát dáng người hắn, vai rộng eo thon cùng đôi chân thẳng tắp, trán trơn bóng của Lâm Hoài cũng lộ ra, cả người toả ra khí chất mạnh mẽ trưởng thành.

Lâm Hoài đi đến phía trước, cúi mình chào khán giả, rồi ngồi xuống trước piano, ngón tay nhấn lên phím đàn, tiếng nhạc tuôn ra.

Heartbeats fast

Colors and promises

How to be brave

How can I love when I'm afraid to fall

Watching you stand alone

All of my doubt suddenly goes away somehow

One step closer

I have died

everydaywaiting for you

Darling don't be afraid I have loved you

For A Thousand Years

I'll love you for A Thousand more

Time stands still

Beauty in all she is

I will be brave

....

Giọng nói của Lâm Hoài rất trầm ấm dịu dàng, tiếng hát như tiếng thì thầm bên tai của người yêu, Thẩm Dịch xoa lỗ tai phiếm hồng, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trên sân khấu, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Thẩm Dịch nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa.

Sau khi kết thúc Lâm Hoài cúi người chào, rồi rời đi, chào MC xong liền cầm điện thoại di động chạy ra cửa, vì mọi người đều tụ tập phía sau sân khấu nên ở cửa chỉ có mấy người, Lâm Hoài một tay nới lỏng cà vạt, bước chân nhanh hơn, vừa xoay người đã bị một bàn tay kéo đến một phòng nhạc không người.

Không bật đèn, hai người gắt gao dán vào nhau trong bóng tối, Thẩm Dịch đè Lâm Hoài lên cửa, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai người áp trán, đυ.ng chóp mũi, mùi nước hoa của Lâm Hoài quanh quẩn giữa hai người, Lâm Hoài ôm eo Thẩm Dịch, cười, khẽ cắn cánh môi anh: "Chờ không nổi sao?"

Thẩm Dịch gật đầu, lại nghĩ hắn có thể không nhìn thấy, vì thế chủ động vươn đầu lưỡi quét qua môi hắn, hơi thở của Lâm Hoài bỗng trở nên nặng nề, hắn dùng sức trở mình áp Thẩm Dịch vào mặt tường, bóng đêm như làm tăng sự xâm lược của hắn, trầm giọng hỏi "Làm bạn trai em, nhé?"

Thẩm Dịch dùng sức một cái, câu hai chân bên hông Lâm Hoài, nghiêng đầu về phía tai hắn, nói: "Được~" Hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn, cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, Lâm Hoài đè nặng Thẩm Dịch dùng sức hôn môi, không vươn đầu lưỡi, chỉ mυ"ŧ cánh môi anh từng chút từng chút một, Thẩm Dịch nhịn không được thở dốc, chủ động mở miệng vươn đầu lưỡi, cùng hắn giao triền.

Hơi thở ái muội trong bóng đêm không ngừng phóng đại, tay Lâm Hoài vuốt ve lưng Thẩm Dịch cách lớp quần áo, hai người đang nóng bỏng như lửa, đột nhiên từ đâu đó vang lên vài tiếng "rột rột", Lâm Hoài ép mình dừng lại, nhưng vẫn cố hôn lên mặt Thẩm Dịch, hắn bắt lấy chân Thẩm Dịch, chậm rãi thả anh xuống, cười nói: "Ngoan, bạn trai em đói bụng rồi, em phải đưa anh ấy đi ăn đã."

Mặt Thẩm Dịch ửng hồng, hai tay nắm áo hắn, xấu hổ vùi mặt vào l*иg ngực hắn, hơi thở dốc.

Lâm Hoài ôm để anh nghỉ một chút, sau đó đưa anh ra ngoài, hai người thay quần áo đi ra phố ẩm thực, đi dạo một vòng, mua xiên ở đây, uống cháo chỗ kia, trên đường rất đông, ở thành phố X mỗi năm giao thừa đều bắn pháo hoa, rất nhiều người sẽ ra quảng trường tìm chỗ chờ đón giao thừa.

Lâm Hoài và Thẩm Dịch cũng tìm được một chỗ ít người nhưng tầm nhìn khá tốt, Thẩm Dịch gặm một cái đùi gà, thỉnh thoảng lại liếc trộm Lâm Hoài một cái, Lâm Hoài thấy động tác nhỏ của anh nhưng không vạch trần, chỉ giúp anh thu dọn đồ ăn.

Chỉ còn mấy phút nữa là đến giao thừa, trên quảng trường biển người tấp nập, Lâm Hoài cầm giấy lau miệng cho anh, thuận tiện lại gần hôn một cái, Thẩm Dịch chép miệng quay ra uống một ngụm nước rồi kéo Lâm Hoài hôn một cái, hai người như hai tên ngốc thích chơi trò anh hôn em em hôn anh.

Bùm bùm bùm, mấy phát pháo hoa đồng loạt nở rộ trên bầu trời, đám đông reo hò.

Lâm Hoài ôm Thẩm Dịch vào lòng, nói: "Chúc Thẩm Dịch mỗi năm đều may mắn xán lạn."

Thẩm Dịch xoay người mặt đối mặt với Lâm Hoài, hai tay nâng mặt hắn nghiêng đầu nói: "Chúc anh* hôm nay có em, ngày mai có em, về sau mỗi ngày đều có em."

(*) Này chỉ Thẩm Dịch á, ổng tự chúc mình.

Năm tiếng chuông báo năm mới vang lên, hai người ôm hôn thắm thiết dưới trời pháo hoa.