Chương 14

Edit: Cas

Lâm Hoài nắm tay Thẩm Dịch đi lên núi, Thẩm Dịch cũng không rút tay về, hôm nay là một ngày cuối tuần bình thường, cũng không có nhiều khách du lịch, chùa cầu phúc ở giữa sườn núi, mặt đường cũng không quá gập ghềnh.

Lâm Hoài kéo Thẩm Dịch đi dọc theo bậc đá, bởi vì đầu đông nên ánh nắng chiếu thẳng xuống đất không có lá cây che phủ.

Hai người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân, Lâm Hoài cảm thấy lòng bàn tay Thẩm Dịch hơi ra mồ hôi, dừng lại, lấy ra một chai nước từ trong túi, mở nắp chai đưa cho Thẩm Dịch, nói: "Uống nước nghỉ chân chút đã."

Thẩm Dịch từ từ ngừng thở hổn hển, sắc mặt vì leo núi nên hơi hồng, anh nhận nước uống mấy ngụm rồi đưa lại, dùng mu bàn tay lau miệng.

Lâm Hoài nhìn môi anh vì uống nước mà thấm ướt, đôi mắt không tự giác nhìn chằm chằm hai cánh môi phấn nộn, nhận chai nước từ Thẩm Dịch rồi áp miệng vào chỗ anh vừa uống, uống mấy ngụm, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

Thẩm Dịch cảm thấy mình như bị thứ gì đó khóa lại, không tự nhiên quay đầu đi, lỗ tai vốn trắng nõn cũng nhiễm màu đỏ ửng.

Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng bước chân vội vã, hóa ra là một cô gái trong hội học sinh, cô chạy tới nhìn thấy Lâm Hoài thì hai mắt sáng rực lên một chút, vội vàng nói với Lâm Hoài: "Lâm Hoài, Lị Kỳ bị trật chân gần đây, tớ không đỡ được, cậu có thể tới giúp không?"

Lâm Hoài đặt túi xách lên lưng, cùng Thẩm Dịch đi với cô gái kia lên phía trước, đi được một lúc thì nhìn thấy một cô gái sắc mặt tái nhợt đang chậm rãi dựa cái cây bên cạnh định đi, cô gái kia thấy có người đến giúp thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên tiếng chào hỏi.

Lâm Hoài đi đi tới quan sát chỗ bị thương của cô gái, lấy ra bình xịt thuốc Vân Nam từ trong balo, phun vài lần lên mắt cá chân của cô.

Cô gái vì đau mà nhíu chặt mày, bạn cô cũng khó xử, rối rắm nói với Lâm Hoài: "Lâm Hoài, từ đây đến chùa còn tầm mười mấy phút, cậu có thể đỡ cô ấy đi được không?"

Lâm Hoài cất lại thuốc vào trong balo, nghe vậy không nói gì nhưng đôi mắt lại nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Hoài, cầm balo của hắn khoác lên người mình.

Lâm Hoài thấy vậy, lấy ra một viên kẹo vị việt quất từ trong túi, trực tiếp nhét vào miệng Thẩm Dịch, sau đó xoay người cẩn thận cõng cô gái kia lên, vững vàng đi về phía trước.

Lưỡi Thẩm Dịch đảo viên kẹo trong miệng qua lại, vị việt quất chua chua ngọt ngọt, kí©h thí©ɧ đầu lưỡi.

Đi được hơn mười phút, phía trước đã có rất nhiều người đứng đó chuẩn bị tập hợp, vừa thấy Lâm Hoài cõng một cô gái sắc mặt không ổn lắm thì lập tức vây quanh, Lâm Hoài đặt cô lên ghế, Chương Nghiêm đi tới nhìn một chút, chuẩn bị gọi điện thoại để đưa cô đi bệnh viện.

Lâm Hoài thấy chuyện đã được giải quyết, xoay người định đi tìm Thẩm Dịch, cô gái vội vàng kéo tay Lâm Hoài: "Bạn học, tớ.. cảm ơn cậu.. về trường để tớ mời cậu ăn cơm nhé!"

Lâm Hoài thấy Thẩm Dịch đứng trong đám người đang nhìn mình, hướng về phía đó cười với anh, sau đó xoay người nói với cô gái kia: "Không cần, gặp ai như vậy tôi cũng sẽ giúp." Nói xong, hắn chen vào nhóm người đi đến trước mặt Thẩm Dịch, không nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô gái kia.

Thẩm Dịch thấy cô gái kia còn nhìn theo bóng Lâm Hoài, nheo mắt lại, kéo tay Lâm Hoài đến một nơi tương đối ít người, lấy ra khăn tay lần trước từ trong túi, lau mồ hôi cho Lâm Hoài.

Thẩm Dịch dán rất gần, Lâm Hoài cao hơn Thẩm Dịch nửa cái đầu, Thẩm Dịch hơi ngửa cổ ra sau, hơi thở ấm áp phả vào cằm hắn, chiếc khăn tay vẫn còn mùi xà phòng.

Tim Lâm Hoài đập loạn.