Tình Yêu Sát Thủ


Chương 8: Đâu Là Sự Thật?
Mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, trước mắt là một màng trắng mờ ảo. Nó tự hỏi bản thân mình còn sống hay đã chết rồi? Mùi axeton xộc thẳng vào mũi cay nồng, ừ thì nó vẫn còn sống đấy thôi. Vết băng bó nơi l*иg ngực vẫn còn rĩ máu, màu đỏ rực như bông hoa đang nở giữa tuyết trắng. Chẳng biết ai đã cứu sống nó và cũng chẳng biết người đó có mục đích gì. Bàn tay sờ soạng nơi cổ, nó bật hẳn người dậy, gương mặt hoảng loạn. Lúi cúi tìm khắp xung quanh, hồ nghi lo lắng, dường như nó mất một thứ gì rất quan trọng.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, người thanh niên điển trai bước vào. Gương mặt góc cạnh vô cùng thu hút, vẻ phong trần xen chút lãng tử. Đặc biệt đôi mắt khói sâu hoắt dường như khó có thể chạm vào. Bất chợt nó cảm thấy toàn thân lạnh run, dường như ánh mắt đó nó đã gặp ở đâu rồi; tiếc là giờ này nó chẳng tài nào nhớ ra được. Nhưng cũng nực cười thay, một sát thủ máu lạnh như nó mà cũng có lúc biết sợ một con người bình thường đấy chứ. Hắn điềm nhiên bước lại ngồi trên giường nó.

_ Anh cứu tôi? Nó lí nhí hỏi

_ Nói tôi biết, ở đâu cô có vật này? Hắn nhìn thẳng vào đáy mắt nó

Ánh mắt hắn có một ma lực kì lạ, dường như có thể xuyên thấu tâm can người khác. Trên tay hắn là một sợi dây chuyền với mặt bằng đá Ruby quý hiếm. Mắt nó như bừng sáng lên, vội vàng xô tới để giựt lấy sợi dây chuyền nhưng bất thành. Đừng nói chi thân thủ hắn lợi hại, với vết thương trên người đó muốn đối phó một người bình thường cũng khó nữa là. Máu lại rỉ ra, nó đưa tay ôm lấy l*иg ngực đau buốt, ánh mắt bàng hoàng nhìn hắn.

_ Trả dây chuyền lại cho tôi. Nó mệt nhọc nói

_ Trả lời tôi biết, ở đâu cô có sợi dây chuyền này? Hắn lạnh lùng chẳng quan tâm đến vẻ mặt đau đớn của nó

_ Là của ba mẹ tôi để lại. Giờ thì trả lại dây chuyền cho tôi. Nó cố gắng nói

_ Không thể nào, cô gạt tôi. Nhà Lê Trần chỉ có 1 người con gái đã mất trong một vụ thảm sát. Cô sao có thể...

_ Anh biết rõ gia đình tôi thì chắc cũng biết ba mẹ tôi được mệnh danh là những nhà bác học điên. Đứa trẻ chết trong cụ thảm sát năm đó là em tôi hay chính xác hơn là một bản sao được làm từ gen của tôi. Nó ngắt ngang lời của hắn

Đôi mắt chất chứa niềm đau không thể tả khi nhắc nhớ về gia đình mình. Vết thương nơi l*иg ngực dường như chẳng đau bằng vết thương hằn sâu trong đáy tim. Sự thật này trước giờ nó chưa hề nói cho bất kì ai biết, bởi nếu biết nó còn sống trên cõi đời này, kẻ thù sẽ chẳng thể nào tha cho nó. Nhưng chẳng biết cớ vì sao mà nó lại nói hết mọi sự cho hắn biết. Trong thâm tâm của nó thì hắn không phải là kẻ đáng tin vậy mà... Có lẽ sợi dây chuyền đó còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân nó. Mà cũng phải thôi, vì đó là kỉ vật duy nhất còn sót lại trên đời này.

Từ nãy đến giờ hắn chỉ lặng thinh chẳng nói điều gì, khuôn mặt có chút trầm ngâm khiến nó ra chiều thắc mắc. Trong đầu luôn không hiểu được nguyên cớ vì sao hắn cứu nó và vì sao hắn lại rõ về gia đình nó đến thế. Nếu nói về người thân thì chắc chắn nó chẳng còn ai trên đời này nữa. Vậy kẻ đang ngồi đối diện nó thực sự là ai? Có quan hệ gì với gia đình nó.

_ Tôi sẽ tạm tin những gì cô nói. Vết thương cô rỉ máu rồi, để tôi băng bó lại.

Hắn trao trả sợi dây chuyền lại cho nó rồi đi tìm hộp sơ cứu. Nhận lại kỉ vật, nước mắt nó chợt tuôn trên đôi mi, có vẻ đó là cảm giác vui mừng. Vội vàng đeo lại vào cổ, nó thầm nói với bản thân sẽ không để mất lần nữa. Hắn lẳng lặng tháo băng cũ ra, bôi thuốc rồi thay lại băng mới giúp nó.

_ Cô nên cảm ơn trời đi, tim cô lệch sang phải nên viên đạn đó không lấy được mạng cô. Hắn vừa thay băng vừa nói

_ Sao anh lại cứu tôi? Mà ai là ai, có quan hệ gì với ba mẹ tôi? Nó liên tục hỏi chẳng để ai kịp trả lời

_ Tôi không cứu cô, là sợi dây chuyền kia cứu cô. Còn mối quan hệ của tôi với gia đình cô, đến khi nào tôi chứng minh được cô thực sự là con gái của họ rồi nói. Sức khỏe cô còn yếu, tạm thời đừng ra ngoài; sau này có việc gì cần tôi sẽ giúp. Hắn thu xếp lại dụng cụ y tế vào hộp

_ Tên anh là gì? Nó khẽ hỏi

_ Triệu Huy, cô cứ gọi là Devil.

Hắn nói rồi liền quay gót bỏ ra ngoài.

_ Tôi là Angel. Nó nói với theo

_ Chẳng hợp với cô chút nào. Hắn lạnh lùng nói

Nó cũng cảm thấy cái tên đó chưa bao giờ hợp với nó cả. Những việc nó làm còn thua xa cả quỷ dữ nữa vậy mà...

Cánh cửa đóng sầm lại, hắn lặng lẽ tựa lưng vào cửa. Lòng hắn giờ này ngổn ngang những câu hỏi chẳng có lời đáp. Hắn có thể tin những lời nó nói được không? Nhưng nếu đó là sự thật thì nó là người mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm. Phải chăng em đã trở về...

Nằm mãi trong phòng cũng chán, nó bèn cất bước ra bên ngoài dạo. Dù gì thì cũng bị thương ở ngực chứ có phải bị thương ở chân đâu mà phải ngồi 1 chỗ kia chứ. Khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Biệt thự nhà hắn không quá rộng nhưng lại mang một màu sắc khá ấm cúng. Bày trí bên trong cũng rất tự nhiên, phù hợp với con người tự do của hắn. Bên ngoài biệt thự là một khu vườn nhỏ trồng một vài loại hoa cảnh trang trí. Được ra bên ngoài, được hít thở không khí trong lành khiến tinh thần nó tỉnh hẳn ra. Nơi này quả thực bình yên, một nơi mà nó luôn mơ ước.

Xa xa, nó thấy hắn đang ngồi cạnh một cô gái lạ trông chừng trạc tuổi nó. Nhìn cách hắn nói chuyện dường như là người thân thiết, nếu không phải bạn gái hắn thì cũng là em gái. Chợt tò mò, nó tiến lại gần xem họ đang nói những gì.

_ Chiếc đĩa mềm em đã cất chưa? Hắn lạnh lùng hỏi

_ Xong rồi. Cũng nhờ chị ấy giành lại nếu không e rằng SM sẽ lâm vào khủng hoảng mất. Mà chị ấy sao rồi? Có phải là...

_ Cô ấy khỏe rồi. Anh không chắc có phải là người mà chúng ta cần tìm hay không nhưng anh sẽ giúp cô ấy. Với lại tình thế cô ấy giờ này khá là nguy hiểm.

_ Em không ngờ ST lại bán đứng cả con gái nuôi. Cô gái trầm trồ nói

_ Lão ta điều gì mà chẳng dám làm. Hắn chợt phẫn nộ khi nghe nhắc đến người có biệt danh ST

Đứng bên ngoài, nó chẳng thể tin được những gì bản thân vừa nghe nhắc đến. ST mà cô gái kia đề cập chính là ba nuôi của nó. Không thể nào ba nuôi nó nhẫn tâm đẩy nó vào con đường chết được. Dù rằng ông luôn lạnh lùng với nó nhưng hổ dữ không thể nào ăn thịt con. Hơn nữa giờ này nó mới biết hắn có liên quan đến SM. Hay nói chính xác hơn thì mọi hành động của nó đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hèn gì mà hắn có thể mau chóng đến cứu nó. Trong cơn hoang mang, nó bước chân ra bên ngoài lúc nào chẳng hay.

_ Angel? Hắn trông chừng ngạc nhiên

Tiếng gọi của hắn khiến nó chợt tỉnh, đôi mắt vô hồn hướng về phía người thanh niên kia.

_ Chị... chị đến tự bao giờ? Cô gái dường như khá bối rối trước sự xuất hiện của nó

_ Nói cho tôi biết, có thực ba nuôi tôi bán đứng tôi không? Nó níu lấy cổ áo hắn, khuôn mặt lộ rõ nét lạnh lùng

_ Angel, chị bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Chị buông anh của em ra đi.

Cô gái thấy biểu hiện bất thường từ phía nó thì vô cùng lo lắng. Cô vội vàng lao vào gỡ bàn tay nó ra khỏi cổ áo hắn. Không phải vì cô sợ nó sẽ gây nguy hiểm cho hắn mà sợ hắn không thể kìm chế bản thân mình. Chưa có bất kì ai dám có hành động vô lễ với hắn như thế; và nếu có đi chăng nữa thì kẻ đó không thể nào tiếp tục tồn tại, dù là con gái đi chăng nữa. Đỡ nó ngồi xuống ghế, cô rót cho nó một cốc nước để nó có thể bình tâm trở lại.

_ Thôi được, nếu cô đã nghe thấy thì tôi chẳng còn gì để giấu nữa. Cô nghe đoạn ghi âm này đi. Hắn giơ máy ghi âm ra trước mặt nó

Vội vàng giật lấy cuộn phim, nó muốn nhanh chóng biết được sự thật, có phải chăng ba nuôi nó bán đứng nó hay là hắn đặt điều vô cớ.

"_ Angel không phải là sát thủ do ông đào tạo ra sao? Sao lại để cho người ta gϊếŧ nó? Giọng người phụ nữ vang lên

_ Cũng chính vì ta đào tạo và vì nó quá giỏi nên ta không thể để cho nó sống trên đời này. Con chó cũng có lúc mắc bệnh dại, con người cũng có lúc phản bội. Với lại ta đâu có ra tay nên đâu gọi là bất nghĩa với nó. Ba nuôi của nó trả lời, giọng băng lãnh thường thấy

_ Vậy còn Prince thì sao? Ông không quan tâm cảm nhận của nó à? Người phụ nữ lại tiếp tục hỏi, giọng bà có phần phẫn uất

_ Nó đã là một sát thủ mà để tình cảm lấn áp. Tôi trừ đi Angel cũng chỉ tốt cho nó thôi. Ba nuôi của nó cười lớn, trong ngữ điệu chẳng hề có chút nào là hối hận

..."

Đoạn hội thoại vẫn còn khá dài nhưng nó chẳng thể nào nghe tiếp được nữa, hai tai ù lên. Ôm chặt lấy đầu, ánh mắt nó dường như chỉ chất chứa nỗi đau và hận thù chất ngất. Bao năm qua cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, chẳng thể nào mà không có tình cảm được. Dù là sát thủ nhưng nó vẫn là một con người, vẫn có những thứ cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố thường tình. Mà cho dù là sát thủ đi chăng nữa thì ba nuôi của nó cũng chẳng thể nào mà ra tay tàn nhẫn với nó như thế được. Thẳng thừng đẩy nó vào đường chết mà chẳng hề thương xót. Vậy thì trước kia ông cứu nó làm gì? Cho nó hy vọng để làm gì rồi giờ đẩy nó xuống tận bùn nhơ. Hóa ra con người là thế, người với người thực chất thì cũng chỉ là món hàng trao đổi mà thôi.

Thêm Bình Luận