Tình Yêu Sát Thủ


Chương 7: Lật Mặt.
Lên chiếc ôtô chờ sẵn bên ngoài, nó cẩn thận quan sát sung quanh trước khi rời khỏi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành nó sẽ lên máy bay trở về Mỹ ngay lập tức để tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng liệu nó có thuận lợi theo đúng dự định ban đầu hay không? Rồi điều gì sẽ chờ nó phía trước, kết cục nào cho một sát thủ máu lạnh.

Biển đêm không yên bình như những gì chúng ta thấy, biển đêm luôn chực chờ những nguy hiểm bất ngờ. Chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể lấy đi một mạng người. Sự việc thuận lợi quá đôi lúc khiến nó cảm thấy chẳng thoải mái tí nào. Nhưng chẳng có bất kì ai theo dõi, nó cũng tạm yên lòng. Tấp xe vào bên lề, đôi mắt tinh anh nhìn khắp xung quanh. Thầm đánh giá cao khách hàng của nó khi âm thầm bố trí những người bảo vệ khắp nơi này. Điều đó chứng minh chiếc đĩa trong tay nó hẳn phải có một sự quan trọng nào đó; cách chế tạo một quả bom nguyên tử chẳng hạn.

Tiếng gõ cửa vang lên, thứ tín hiệu mà nó đã thống nhất với khách hàng để biết chắc nó không giao hàng cho nhầm người. Nhanh chóng bước xuống xe, nó điềm tĩnh đi theo người hướng dẫn. Bên ngoài tàu lớn đang đợi sẵn, người đàn ông với mái tóc hoa râm đứng trước mặt nó vẻ nghiêm nghị.

_ Chiếc đĩa đâu? Giọng ồm ồm hỏi

_ Của ông đây, nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành. Nó giao chiếc túi nhỏ cho vị khách hàng

Lão nhanh chóng kiểm tra lại món hàng mà lão đã đặt trước đó. Mỉm cười hài lòng, cái gật gù đắc ý xem chừng như lão đang rất vui. Nó toan quay bước vì nhiệm vụ đã kết thúc thì thấy bọn người theo bảo vệ lão đang chặn phía sau. Linh tính báo cho nó biết sẽ có chuyện không hay xảy ra.

_ Ông còn muốn gì nữa? Nó đanh giọng hỏi

_ Mạng của cô. Cô biết quá nhiều không nên sống trên đời. Khuôn mặt quỷ quyệt của lão khiến nó phát tởm.

Nó cảm thấy phía sống lưng lạnh thấu, mũi súng đang chĩa thẳng vào nó. Hóa ra đây là cách hành động của bọn trùm thế giới ngầm, nó tự hỏi ba của nó có biết sự việc này không? Nếu đánh nhau thì nó không một chút do dự nào; nhưng đằng này lại là súng. Nó dù có là sát thủ tài năng đi chăng nữa cũng khó mà tránh khỏi đường súng vô tình. Bất chợt nó cười lớn, cười cho sự đời trớ trêu. Nó chẳng nhớ bản thân đã gϊếŧ bao nhiêu người, sừ dụng hết bao nhiêu viên đạn trước đó. Giờ thì chết bằng đạn e cũng chẳng có gì quá đáng với nó cả, cứ xem như là trả báo đi.

"Đoàng" âm thanh vang lên, nó có cảm giác mũi súng đã rời khỏi phía lưng nó. Và viên đạn kia cũng không phải nhắm vào nó. Nhanh như chớp, nó lợi dụng cơ hội dùng côn nhị khúc chống trả. Phía xa xa toán người đang dùng súng để yểm trợ nó. Tuy chẳng biết là ai nhưng bảo toàn tính mạng lúc này được đặt lên hàng đầu. Nếu có thể nó muốn gϊếŧ chết cái tên khách hàng vô ơn kia, dám ra tay sát hại nó. Nhưng trước hết nó cần phải lấy lại chiếc đĩa mềm đã trao trước đó. Thứ mà lão càng muốn nó lại càng chẳng thể nào cho được.

Người đàn ông vừa thấy động đã vội vàng chạy về phía chiếc tàu lớn đang đợi. Hạ xong tên cản đường, nó tung người về phía trước cho lão già một cú vào lưng khiến lão ngã sóng soài xuống bãi cát. Côn nhị khúc trong tay, nó quật thẳng xuống bàn tay lão khiến lão hét lên đau đớn. Thản nhiên lấy lại chiếc túi từ tay lão, nó đâu ngờ lão già đê tiện đó có súng trong người.

"Đoàng đoàng" thứ âm thanh rùng rợn đó vang lên không chỉ một lần mà tận đến hai lần. Mùi tanh nồng bốc lên đến khó chịu, nó cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nó đã giành lại chiếc đĩa, lão già cũng bị bắn chết và bản thân của nó cũng trúng đạn. Tai nó ù lên chẳng còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa. Nó cảm nhận cái đau đớn đang gặm nhắm nơi đáy tim mình. Ánh mắt hoa dần, nó chìm vào hư vô. Trong mộng mị, nó thấy cả gia đình đang đứng ở thế giới bên kia vẫy tay gọi nó. Có lẽ đây chính là kết thúc của nó, kết thúc những chuỗi ngày đau khổ và những dằn vặt trong thâm tâm mình. Nó cười, nụ cười thật sự hạnh phúc.

Thêm Bình Luận