Tình Yêu Sát Thủ


Chương 5: Chạm Trán
Bắt đầu từ chap này mình sẽ gọi Angel là nó, và Devil là hắn cho thuận tiện nhé.

Những tưởng sân thượng là nơi thoát thân dễ dàng nhất, nó nào ngờ đã có người chờ sẵn trên ấy. Trong lòng tự hỏi: chẳng lẽ Hắc Hổ bang lại cẩn thận đến thế? Trong khi thông tin mà nó nhận được thì hoàn toàn khác xa với những gì đang xảy ra. Màn đêm hư ảo nhưng nó có thể nhận ra ánh mắt sắc lạnh chẳng thua gì nó. Qua luồng khí nó biết người đối diện không phải kẻ tầm thường. Nếu như Hắc Hổ bang có người như thế này thì tên khốn mà nó vừa gϊếŧ sẽ chẳng có cơ hội leo lên đến cái địa vị hôm nay. Cẩn thận quan sát xung quanh, nó không thể lơ là trước con người kia được. Hơn nữa lúc này nó chẳng có thứ gì để phòng thân cả, bị bắt đến đây thì làm sao mà đem theo vũ khí được chứ.

_ Ánh mắt của cô rất đặc biệt. Người con trai đối diện bất ngờ lên tiếng, giọng trầm nghe rõ sự ấm áp

_ Tại sao lại cản đường tôi? Anh là người của Hắc Hổ sao? Nó điềm nhiên đáp lại

Quy tắc của một sát thủ là không được tỏ ra sợ sệt bởi chỉ cần một tia dao động trong đáy mắt cũng có thể khiến bản thân mất mạng. Đồng thời cũng không được kêu căng, tự phụ xem thường đối thủ vì núi cao hẳn có núi cao hơn. Một sát thủ thực thụ phải có được cái đầu lạnh, trái tim sắt và ánh mắt tinh tường. Trước giờ nó chưa bao giờ quên những nguyên tắc vàng đó nên chưa bao giờ nó bị thất bại. Lần này có vẻ nó đã quá sơ suất hoặc quá nôn nóng mà để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm này.

_ Cô đừng đánh đồng tôi với lũ người Hắc Hổ. Hắn gắt lên, ánh mắt toát lên tia giận dữ

Cơn gió lạnh khiến nó chợt run hay chỉ vì ánh mắt kia. Không hiểu sao nó có cảm giác sợ hãi khi đối diện với con người đáng sợ đó. Dường như hắn cũng giống nó, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đúng hơn thì hắn hơn hẳn nó, hơn hẳn cả anh; những sát thủ được khổ luyện trong thời gian dài. Vậy hắn thực sự là ai? Sao lại ngăn cản nó?

_ Anh thực sự là ai? Nó nghi ngại hỏi

Ngay lúc đó, tiếng lùng sục vang lên, âm thanh gần như náo loạn. Nếu nó đoán không lầm thì chắc chắn người của Hắc Hổ đã phát hiện ra đại ca của họ đã bị sát hại. Xem ra lần này nó gặp rắc rối to rồi, chẳng lẽ một sát thủ như nó phải chết chỉ vì một bất cẩn như thế này sao? Đang suy nghĩ, nó chợt cảm thấy như ai đó đang nhấc bổng nó lên. Chính xác là bàn tay hắn luồn qua vòng eo nhỏ của nó rồi kéo nó chạy đi. Khoảng cách giữa tòa nhà này với tòa nhà đối diện không hề gần nhưng hắn lại có thể dễ dàng nhảy qua. Đúng là tên này chẳng hề tầm thường như ý nghĩ ban đầu của nó. Chỉ là không biết lí do tại sao hắn lại cứu nó, rốt cuộc thì hắn có mục đích gì?

Chiếc Ducati lao vυ"t giữa đường phố vắng tanh, ngồi sau nó mới cảm nhận được sự vững chãi nơi bờ vai hắn. Đôi lúc nó tự hỏi tên này là thần thánh phương nào? Chẳng những khả năng chiến đấu hơn hẳn nó mà tay lái cũng vô cùng điệu nghệ. Chỉ 5 phút sau, chiếc xe đã dừng lại ngay khách sạn mà nó đang ở. Lặng lẽ bước xuống xe, nó tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, rũ rũ làn tóc rối.

_ Khoác vào đi. Hắn quăng cho nó chiếc áo khoác bên ngoài rồi rú ga phóng đi

Tròn mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy đang khuất xa, nó thực sự chẳng hiểu cái tên đó đang nghĩ gì. Ngăn cản nó trốn thoát sau khi hạ sát đại ca Hắc Hổ. Sau đó lại chẳng nói chẳng rằng mang nó bỏ trốn, đưa nó trở về khách sạn. Lại còn đưa áo khoác của hắn để nó đỡ hớ hang khi trở lại khách sạn, có thể tránh ánh mắt đàm tiếu của nhên viên nơi này. Chẳng lẽ hắn muốn nó mắc nợ hắn hay hắn tiếp cận nó vì mục đích nào đó mà nó chưa rõ.

Lấy lại sự bình thản, nó quay gót trở về khách sạn. Xem ra phải nhanh chóng đổi khách sạn nếu không muốn bị rắc rối bởi người của Hắc Hổ. Hơn nữa nó cần phải làm cho xong phần còn lại của nhiệm vụ để có thể trở về Mỹ kịp thời gian. Lắc lắc cái đầu xua đi những suy nghĩ về một tên vớ vẩn nào đó, nó chìm vào giấc ngủ an nhiên.

Sáng hôm sau, nó thức dậy từ sớm để trả phòng và tìm một nơi khác an toàn hơn. Dù gì thì cũng một vài kẻ trong Hắc Hổ bang đã biết được mặt nó, chắc chắn họ sẽ tìm nó để hỏi tội. Suy cho cùng thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, nó còn nhiệm vụ phải thực hiện, tốt nhất là không nên đối đầu với bọn họ lúc này. Kéo mũ sụp che nửa gương mặt, nó vội vàng kéo vali bước đi. Chiếc taxi đưa nó rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên nó chẳng biết được rằng có kẻ đang bám đuôi phía sau. Nhiệm vụ lần này của nó quả thực khó nhằn hơn nó tưởng rất nhiều.

Thêm Bình Luận