Tình Yêu Sát Thủ


Chương 4: Ra Tay.
Xem lại lịch trình của hắn mà ba cô đã gửi trước đó, cô phát hiện hắn thường xuyên đến bar Wind vào lúc 9 giờ tối để ăn chơi, hưởng lạc. Xem ra thì cô chỉ có thể ra tay ở đó mà thôi. Nhưng vậy cũng hay, càng đông người cô lại càng dễ dàng thoát thân. Nở nụ cười quỷ quyệt, cô điềm tĩnh bước vào nhà tắm. Cô nên thư giãn chút xíu trước khi đến bar xem xét tình hình rồi chọn ngày ra tay.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, bóng người lắc lư xoay theo từng nốt bổng trầm. Wind quả thực là nơi ăn chơi xa hoa bật nhất ở đất nước hình chữ S này, nơi tụ tập của những băng đảng nổi tiếng. Cô kiêu kì rời khỏi chiếc taxi, hòa nhập vào dòng người đang cuồng điên kia. Chiếc váy ngắn màu đỏ khiến cô trở nên nổi bật giữa chốn đông người. Thân hình mảnh mai cùng với nhan sắc mặn mà trông cô chẳng khác gì một thiếu nữ đôi mươi. Nhưng thật sự thì cái tuổi của cô còn chưa đủ để có thể bước vào bar nữa là. Âu cũng nhờ khả năng make up và khuôn mặt có phần trưởng thành của cô mà thôi.

Vừa bước vào bar cô đã lọt vào tầm ngắm của nhiều người, phải nói là cô chẳng khác nào miếng mồi ngon nhìn thì thèm nhưng ăn thì chẳng dám. Điềm nhiên bước đến quầy bar, cô gọi cho mình một ly Grand's 40 độ cồn. Ánh mắt kiêu sa lướt nhìn khắp lượt người ra kẻ vào, người mà cô cần tìm vẫn chưa hề xuất hiện. Dường như cô đã đến quá sớm chăng? Lặng lẽ thưởng thức hương vị cay nồng trong từng giọt rượu, cô kiên nhẫn chờ đợi. Phía xa kia dường như có một ánh nhìn đang dõi theo bóng dáng cô từ nãy đến giờ. Mặc kệ con người đó, cô cũng chẳng mấy để tâm bởi ở Việt Nam chẳng ai biết được gương mặt thật của một sát thủ mang danh Angel cả.

Tiếng ồn ào huyên náo lấn át cả tiếng nhạc, ánh mắt cô hướng về phía cửa vào. Đúng là đại ca uy quyền hơn người, đến xuất hiện cũng phải làm kinh động tới người xung quanh. Kẻ khoa trương luôn chỉ là một kẻ ngu dốt trong mắt cô thôi. Đúng là hạng nhãi nhép học đòi thói ức hϊếp người, với bản tính đó người ta không thuê cô gϊếŧ hắn cũng uổng. Không ngoa, quả thực không ngoa.

Đặt cốc rượu cạn xuống bàn, cô thản nhiên lướt qua người hắn để thu hút sự chú ý. Trên sân khấu cao, hai vũ công cũng đang dần kết thúc vũ đạo bốc lửa. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cột cao, chân khẽ đạp lấy đà để tung người lên sân khấu. Tiếng nhạc lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, kèm theo tiếng hò reo tán thưởng của những kẻ háo sắc kia. Cô mạnh bạo khoe những vũ đạo uyển chuyển, mái tóc xoăn dài tung bay theo từng cái lắc lư. Lâu rồi chẳng được nhảy hết mình như hôm nay, cô cứ làm những gì bản thân cảm thấy hứng thú là được. Kết thúc bài vũ đạo bằng động tác cúi chào đầy thiện cảm. Cô đưa người theo chiếc cột tiếp đất một cách dễ dàng.

_ Cô tên gì? Hắn khẽ hỏi

Cánh tay ôm chặt vòng eo nhỏ bé của cô, miệng nở nụ cười da^ʍ tà. Có thể nói sắc đẹp của cô đã khiến hắn phải động lòng. Lần này thì cá đã cắn câu, cô có thể dễ dàng tiếp cận hắn rồi. Cô lạnh lùng đẩy con người kia ra, nụ cười e ấp, ngại ngùng. Miệng ghé sát vào tai hắn thì thầm 2 chữ "Tử thần" rồi quay bước rời khỏi.

_ Tử thần! Hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô khuất mất

Mỉm cười ra lệnh cho bọn đàn em theo dõi cô, hắn nhất định phải có được mĩ nhân xinh đẹp như cô trong bộ sưu tập của mình. Biết rằng có người theo dõi, cô khẽ nở nụ cười gian manh. Tuy nhiên có một điều mà cô chẳng hề ngờ tới, kẻ theo dõi cô ngoài hắn ra còn có một người khác. Người cũng cảm thấy hứng thú với cô nhưng không phải vì sắc đẹp của cô mà vì đôi mắt sắc lạnh kia.

Vứt bỏ bộ váy bó sát khiến cô cảm thấy khó chịu ra, cô khoác lên người chiếc váy ngủ mỏng tang. Dáng thướt tha, yêu kiều chẳng khác gì tiên nga hạ trần. Vén rèm cửa sang một bên, cô điềm nhiên bước ra ban công để làn gió nhẹ đùa làn tóc rối. Ánh mắt tinh tường nhìn xuống bên kia đường, người của hắn vẫn còn ở đó để theo dõi cô. Tà váy ngủ khẽ tung bay, cô xoay bước trở vào trong nghỉ ngơi. Không quên giấu trong người mũi kim nhỏ có tẩm chất cực độc. Với bản tính của món hàng lần này, cô biết nên sử dụng biện pháp nào là hiệu quả nhất. Hơn nữa cô sử dụng máy bay thương gia thì làm sao có thể đem theo súng hay vũ khí khác được. Thả người xuống giường, cô thϊếp đi trong tiếng nhạc du dương, dịu êm. Đôi mắt sắc lạnh khép hờ chỉ chực chờ một điều thú vị sẽ diễn ra trong đêm nay.

Đúng như dự đoán của cô, tên háo sắc đứng đầu Hắc Hổ bang sẽ chẳng dễ dàng gì bỏ qua một nhan sắc tuyệt trần như cô. Tối hôm đó hắn cho người đột nhập vào khách sạn nơi cô đang ở để bắt cóc cô. Vừa mở mắt ra cô đã thấy một tên có vẻ hung hãn kề sát dao vào chiếc cổ thanh cao của mình. Miệng hắn khẽ thì thầm vào tai cô một câu lệnh lạnh lùng. Nhãi nhép mà định đùa giỡn với cô, nếu không vì nhiệm vụ thì đảm bảo hắn sẽ chết dưới tay cô trước khi kịp bước vào phòng. Lặng lẽ theo sự uy hϊếp của hắn, cô ngoan ngoãn bước ra xe.

Thẳng tay đẩy mạnh cô ngã xuống giường, tên dâʍ đãиɠ nở nụ cười tà mị. Đôi mắt cô ánh lên tia sắc lạnh kèm theo một cảm giác ghê tởm cực độ.

_ Em đừng sợ, anh sẽ thật nhẹ nhàng. Hắn mỉm cười nhìn cô, chực chờ như con hồ khát mồi

_ Vậy sao? Cô nở một nụ cười thách thức

Hắn bạo dạn đè cô xuống giường, hôn lấy hôn để lên chiếc cổ trắng nõn. Chiếc váy ngủ mỏng tang trên người cô bị bàn tay thô bạo tuột xuống một nửa để lộ bờ vai nuột nà. Cả thân người lực lưỡng đè hẳn lên người cô, bàn tay tham lam khám phá cơ thể tuyệt mĩ. Tiếng thở phì phò ra chiều thõa mãn, hắn cứ hệt như con trâu khỏe mạnh đang khống chế cô. Quả thực lúc đó cô chỉ muốn thốt lên một câu "Mẹ kiếp nặng kinh".

Dùng hết lực xoay người, cô đẩy hắn sang một bên, đôi tay thon của cô khẽ đặt trên đôi môi bạo tàn kia. Lặng lẽ đứng dậy, trông cô càng hấp dẫn hơn khi mái tóc suông dài phủ lòa xòa trên khuôn mặt. Rót một ly rượu đầy, cô uống cạn một mạch. Người con gái trước mặt hắn thật sự rất hấp dẫn, thứ phụ nữ mà hắn chưa bao giờ thấy. Không phải hạng sợ sệt như những cô gái mới lớn nhưng cũng không phải hạng gái tầm thường. Một thức quà thanh cao mà hắn luôn khao khát muốn có.

_ Còn nhớ tên tôi chứ? Cô khẽ khàng hỏi

_ Chẳng phải cô nói cô là Tử Thần sao? Hắn thích thú trả lời

_ Dám đùa giỡn với Tử Thần chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Nó đanh mặt nói

_ Vậy ta nguyện được chết trong vòng tay người đẹp. Hắn cười lớn

Cô gái trước mặt hắn quả là thú vị, còn có thể nghĩ ra một câu chuyện chẳng có thực để hù dọa hắn. Rời khỏi giường, hắn luồn tay qua bờ eo thon, thô bạo xâm chiếm đôi môi nhỏ xinh. Ánh mắt lạnh băng đúng chất sát thủ, nó rút cây kim độc giấu sẵn trong người đâm mạnh vào sau ót của tên cầm đầu Hắc Hổ bang. Cảm giác đau nhói thoáng lên, hắn buông cô ra, ánh mắt trừng lên nhìn về phía thân ảnh nhạt nhòa trong đêm. Chất độc theo máu ngấm sâu vào tim, bọt mép trào ra, hắn ngã xuống giường chết chẳng kịp trối. Cô điềm tĩnh chỉnh lại dây váy áo, cửa sổ mở toang để gió lạnh ùa vào, phả vào khuôn mặt chẳng chút cảm xúc. Đôi mắt tinh anh lặng lẽ lướt nhìn đám người canh cổng bên dưới, cô nhanh nhạy đu người lân phía trên sân thượng lớn. Nhiệm vụ hoàn thành, cô giờ chỉ còn việc rời khỏi nơi này thôi.

Thêm Bình Luận