Tình Yêu Sát Thủ


Chương 2: Nhiệm Vụ Kép.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, cả cô và anh liền vội vàng đặt ly rượu xuống bàn rồi nhanh chóng trở bước vào trong. Nơi phòng sách vắng lặng, người đàn ông đứng tuổi với gương mặt nghiêm nghị đang chuẩn bị chờ đợi. Bên cạnh ông là người phụ nữ trẻ đẹp nhưng sắc sảo hơn người. Bà ta ngoài danh nghĩa là vợ của ông thì cũng là một sát thủ chẳng thua kém gì ai. Bởi thế người ta thường bảo "Hoa đẹp là hoa có gai" quả thực chẳng sai chút nào.

Cô đứng lặng lẽ, đôi mắt tinh anh thầm quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông mà cô gọi là ba. Vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó, suốt 7 năm qua cô chưa từng thấy nó thay đổi. Chỉ là thời gian làm nó trở nên già nua đi. Nhưng gừng càng già thì càng cay, ba cô càng già thì thủ đoạn và sự tinh vi lại càng cao.

_ Angel, lần này con sẽ về Việt Nam. Ông lạnh lùng nói

_ Thưa ba, điều kiện của khách hàng như thế nào? Cô lễ phép hỏi

_ Người này cần con gϊếŧ một người và tìm một món hàng. Ông lại tiếp lời

_ Thưa ba, trước giờ chẳng phải chúng ta chỉ nhận gϊếŧ người thôi sao? Anh thắc mắc

_ Đúng, nhưng đơn hàng lần này có chút thay đổi. Ta nghĩ Angel có thể làm tốt nhiệm vụ này. Ông hướng ánh mắt về phía cô, lạnh băng

_ Nhưng thưa ba...

_ Thưa ba, con sẽ nhận.

Không để anh kịp ngăn cản, cô nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ lần này. Cũng chẳng khác những nhiệm vụ trước là mấy, cứ thể lấy một mạng người mà thôi. Có khác chăng là cô cần mang về thêm một món hàng mà khách cần. Chắc cũng chẳng phải yêu cầu cô phải chặt đầu kẻ thù mang về, vậy thì cũng không quá khó với sức của cô.

_ Vậy con thu xếp rồi trở về Việt Nam. Con nên nhớ thời hạn là 1 tháng. Ông tỏ vẻ hài lòng trước thái độ là việc mau lẹ của cô

Người phụ nữ mỉm cười trao cho cô 1 chiếc vali nhỏ, bên trong có những thứ cần thiết cho nhiệm vụ lần này. Bà lúc nào cũng là người chuẩn bị mọi thứ trước khi những đứa con sát thủ của bà xuất phát. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Họ chẳng lo tính mạng của sát thủ mà họ nuôi, có lo là lo phí mà khách hàng nhờ cậy sẽ mất. Vậy thôi đó, con người chỉ cần sống trên máu của con người là đủ.

Anh tỏ vẻ khá khó chịu khi cô cứ tự tiện nhận nhiệm vụ, bỏ mặc cả sự quan tâm của anh. Từ bé đến giờ vẫn vậy, cô chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ mà ba giao; dù rằng đó cô biết nhiệm vụ đó có thể lấy đi tính mạng của cô. Anh còn nhớ có lần, cô bị thương nặng trong một nhiệm vụ khó: ám sát trùm băng đảng Hắc Long - một trong những băng đảng khoét tiếng ở thế giới ngầm. Trở về với vết đạn chi chít, máu loang ướt cả áo hệt như người vừa dầm mưa về. Lần đó cô phải nằm điều trị hơn tháng trời. Vậy mà vừa khỏi bệnh cô lại tiếp tục lao đầu vô những nhiệm vụ khó nhằn khác. Hệt như một cái máy được lập trình sẵn chỉ để chực chờ gϊếŧ người mà thôi.

Bao lần anh khuyên ngăn cô đều bỏ ngoài tai, bao lần anh muốn giúp cô nhận những nhiệm vụ nguy hiểm đều bị cô gạt sang một bên. Ý muốn bảo vệ cô của anh mãi mãi cũng chẳng thể nào thành hiện thực. Nụ cười hồn nhiên của cô sẽ mãi chẳng trở lại trên đôi môi thắm xinh. Có vẻ như cô càng ngày càng vượt xa tầm tay của anh. Cứ như thể cô đang làm mọi việc chỉ để mong muốn được chết. Ừ thì sát thủ có những dằn vặt riêng của sát thủ, anh nghĩ cô cũng có những thứ đó. Nhưng anh không nghĩ cô đáng chết. Cô hoàn toàn không đáng chết bởi lẽ chính số phận nghiệt ngã đã vùi dập con người cô đến bước đường ngày hôm nay.

Trở về phòng, cô vội vàng xếp ít quần áo vào vali, mang theo một ít thuốc cần thiết cho việc chữa thương. Lặng lẽ ngắm bức tranh gia đình, giọt nước mắt cô chực rơi. 7 năm qua cô không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm kiếm nhưng kẻ sát nhân vẫn bặt vô âm tính. Nhưng có lẽ không có bất kì một lí do nào có thể cản trở bước chân của cô được. Cố gắng nhận thật nhiều nhiệm vụ, cố bước chân vào thế giới ngầm chỉ để điều tra về tên sát thủ ẩn mặt kia mà thôi. Cẩn thận đặt di ảnh lại bàn, cô gạt đi giọt lệ còn vương toan quay bước.

"Xoảng" bức di ảnh đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan, hệt như một điềm báo trắc trở cho chuyến đi lần này. Cúi người gạt những vụn thủy tinh ra khỏi bức di ảnh, cô lặng lẽ nhét bức ảnh vào vali của mình. Có lẽ ba mẹ cô không muốn rời xa cô nên mới có việc này xảy ra. Mà cũng có thể ba mẹ cô đang vẫy gọi cô ở phía kia của thế giới. Lí do nào cũng được, bởi cô giờ đây có khác gì cái xác không hồn đâu? Sống cũng được, chết cũng chẳng sao; đôi khi đó chỉ là một sự giải thoát cho những tội lỗi mà cô từng gây ra.

Chiếc taxi chờ sẵn bên ngoài, cô cần phải sớm ra sân bay làm thủ tục cho kịp chuyến bay đêm. Chỉ hơn 10 tiếng nữa thôi cô sẽ có mặt tại Việt Nam, đất nước mà cô chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có dịp trở về. Tự hỏi bản thân cô sẽ cảm thấy như thế nào đây? Là xúc động, bồi hồi; là thương nhớ hay... đơn giản là cô không tìm được cảm xúc của bản thân cô. Thôi đành kệ, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cô có quan tâm cũng không thay đổi được gì.

Thêm Bình Luận