Chương 7: Xử sự.

CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.

__________

Dù không đến trường, Hạ Anh vẫn có thể đạt được thành tích đặc biệt tốt. Tất cả là nhờ vào gen vượt trội của ba mẹ cô nhưng đồng thời cũng không thể không kể đến sự chăm chỉ học tập, tìm tòi nghiên cứu của Hạ Anh đã góp phần vào sự thành công đáng ngưỡng mộ kia.

Thiếu nữ tựa tranh vẽ đã ở trung tâm sân khấu, chuẩn bị cho việc phát biểu cảm nghĩ của mình.

Tự tin, kiêu ngạo.

Hạ Anh như ngôi sao sáng chói trên bầu trời cao. Chỉ có thể ngắm mà không tài nào chạm vào được.

Thanh âm dịu ngọt như đường như mật: "Bản thân em cảm thấy rất may mắn vì đã đạt được thành tích kia. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe."

Cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi mặc kệ bầu không khí đang dần trở nên lúng túng, khó xử.

Mãi cho đến vài giây sau, cả khuôn viên mới khôi phục dáng vẻ bình thường trở lại. Buổi lễ tiếp tục và cũng đã kết thúc sau hai giờ đồng hồ.

Ngọc Ngân rất khó chịu vì sự có mặt của con người khó ưa Vân Anh kia, cứ dính lấy Hạ Anh mãi không buông. Nhưng sau hai giờ đồng hồ bên cạnh Hạ Anh, nàng rốt cuộc cũng đã vui vẻ trở lại.

Mùi hương ngào ngọt, dịu nhẹ của Hạ Anh suốt hai giờ đồng hồ tựa như luôn ôm ấp, quấn lấy đầu mũi Ngọc Ngân mà mê hoặc. Có lúc, nàng suýt không kiềm chế được mà bày tỏ nỗi lòng. Nhưng làm sao bây giờ? Một phút bốc đồng của nàng có thể đem tình bạn vốn đã mong manh mà cắt đứt hoàn toàn. Ngọc Ngân không làm được, nàng không đủ liều đánh cược. Chỉ với một sai lầm sẽ mang Hạ Anh tách nàng xa mãi mãi.

Suốt bảy năm dài, Ngọc Ngân có thể là người bạn thân thực thụ luôn cơ mà.

Nàng yêu Hạ Anh bằng tất cả sự chân thành của con tim.

Dù cho cậu ở đâu, cậu làm gì hay ở bên cạnh ai. Tớ vẫn sẽ luôn luôn thật lòng, chân thành yêu cậu một cách trọn vẹn.

Ngày khai giảng đầy biến cố cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau ngày ấy, Hạ Anh nổi lên một cách nhanh chóng, cô nổi tiếng đến mức cả trường ai cũng nhận biết được cô. Bởi lẽ, ai mà có thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của học bá xinh đẹp cơ chứ. Còn chưa kể vị học bá này cũng không thường là xinh đẹp thôi đâu, cô là cực phẩm của cực phẩm luôn đó.

Tuy nhiên, trong hiện thực cuộc sống " dù là ở thời đại nào, những người dị biệt cũng đều bị hành hạ "* và những người tài năng hơn người khác vẫn luôn là mục tiêu bị công kích, đối xử một cách "tàn nhẫn".

"Con bitch Hạ Anh cũng ngon đấy, nhan sắc đổi được cả vị trí đứng đầu luôn mà." (Ở đây mình dùng "bitch" để thay thế cho từ tiếng Việt mang nghĩa hơi khó nói nhé!)

"Tởm chết mất, có thể đừng lợi dụng thân thể của mình được không vậy?".

"Eo ôi, cút khỏi VICTORIA đi. Ở dây không cần bitch bình hoa nhé."

...

Xã hội ngày càng hiện đại, thế giới ảo trở nên vô cùng gần gũi đối với con người và dường như không thể biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày.

Nó là nơi giải trí, kết nối, kéo con người lại gần nhau hơn. Mang đến sự ấm áp quý giá cho con người sau ngày dài xô bồ, lạnh lẽo tình người. Có thể nói, trong đêm tối thế giới ảo như ngọn đuốc sáng xua đi bóng tối, mang đến ánh sáng trân quý cho chúng ta.

Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, đã làm biến chất ngọn đuốc kia. Giờ đây, thế giới ảo không còn mang lại sự an ủi, cảm thông cho con người, mà nó chỉ đem đến nổi đau, mất mát hay thậm chí trở thành công cụ ép con người ta đến chết.

Vì đơn giản chỉ là thế giới ảo, danh tính của ai đó trong thế giới kia thật dễ dàng bị che giấu. Và một khi danh tính bị che giấu, phần xấu xa trong mỗi con người cũng không ngần ngại mà phô ra một cách trọn vẹn.

Chỉ vì thỏa mãn bản tính biếи ŧɦái, bạo lực bị che đậy của bản thân mà khi được tự do bày tỏ họ cũng thật dễ dàng thốt ra những lời nói bẩn thỉu như sâu như bọ.

Tự cho bản thân là người đại diện chính nghĩa, công lí mà không cần suy xét, cân nhắc hậu quả có thể mang lại, họ dễ dàng phát tiết lên người khác qua việc "cào phím". Những anh hùng là vậy. Phát tiết, phán xét người khác chỉ từ cách nhìn nhận phiến diện của chính mình.

Họ nào biết rằng việc mang lại niềm vui cho bản thân họ lại kéo người khác trở thành công cuộc công kích, nạn nhân của bạo lực mạng. Làm tổn thương người khác rất dễ dàng, nó đơn giản chỉ là cái cách bạn ném hòn đá xuống biển, nhưng bạn đâu thể ngờ nó lại sâu tới mức nào đâu.

Bạo lực bao giờ cũng mang lại những hậu quả vô cùng nặng nề và bạo lực mạng cũng không ngoại lệ.

May mắn, Hạ Anh không phải là một con người bình thường thấp cổ bé họng mà dễ dàng nhịn nhục từ những lời lăng mạ, miệt thị kia. Bởi từ nhỏ cô đã biết rõ quan tâm đến những việc không đâu thì thật vô ích.

Nhưng, trên đời liệu sẽ có bao nhiêu người có thể nhận ra điều đó, liệu có bao nhiêu người như Hạ Anh được cưng như trứng hứng như hoa và nhận được bảo hộ của gia đình trâm anh thế phiệt để dễ dàng phát triển một cách toàn diện mà không cần lo nghĩ điều gì?

Cuộc sống vốn rất công bằng, nhưng nó sẽ chỉ công bằng nếu bạn nhận ra nó.

Xuất thân không quyết định tất cả mà cái quyết định quan trọng nhất chỉ đơn giản là cách nhìn nhận của bản thân đối với các khó khăn gặp phải mà thôi.

Đã biết được con người thật của Cẩm Tú, Hạ Anh không còn muốn ở cùng phòng với con người giả dối kia một giây phút nào nữa. Cô quyết định tìm một phòng mới cho cuộc sống đại học sau này của mình.

"Hạ Anh, tao biết có phòng này ổn lắm nè. Hay tao dẫn mày đi xem phòng trước, thích thì dọn vào mà ở."

Thật sự, việc chọn phòng trọ vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng vì việc sống độc lập không nơi nương tựa như vậy sẽ phải suy xét đến rất nhiều điều. Hạ Anh cũng đã quá mệt mỏi rồi, cô quyết định đồng ý với Ngọc Ngân. "Được thôi, cảm ơn mày nhiều nhé. Vất vả cho mày rồi."

"Thôi đi bạn trẻ, khách với chả sáo. Ai bảo mày là bạn thân của tao cơ chứ." ...Ai bảo mày là người tao thương cơ chứ.

"Được thôi, xong việc thì đi ăn tao bao." Hạ Anh vui vẻ cười nói.

Được Ngọc Ngân dẫn đường, Hạ Anh nhanh chóng đến được căn trọ kia. Đầu tiên, việc khiến Hạ Anh vô cùng thoải mái chính là chủ trọ ở đây rất ôn hòa, vui tính, nó mang đến cho Hạ Anh cảm giác gần gũi của người thân.

Rất dễ chịu.

Dãy trọ có vị trí gần trường, còn gần những quán ăn đường phố nữa chứ.

Cộng một điểm.

Không khí mát mẻ, trong lành cho vị chủ nhà kia đã trồng rất nhiều cây, hoa. Hạ Anh thích hoa nhất đấy.

Cộng một điểm.

Các khách trọ khác tuổi cũng tương đương Hạ Anh, cũng rất dễ nói chuyện nữa.

Cộng một điểm.

An ninh, chất lượng phòng tất cả đều rất tốt còn chưa kể chi phí cũng rất hợp lí.

Tuyệt vời. Tổng điểm tất cả mười trên mười.

Quyết định rồi, cô sẽ dọn đến đây.

Thủ tục tất cả vô cùng dễ dàng hoàn thành.

Chuyển vào ở cũng không mất nhiều thời gian.

Thoáng nhìn vào đồng hồ trên tay. Rất tốt, chỉ vừa đến giờ ăn tối thôi. Thực hiện luôn lời hứa cùng thỏa mãn nguyện vọng của bản thân, Hạ Anh đưa Ngọc Ngân đi ăn tối. Lâu rồi cô chưa đi ăn cùng bạn thân. Chỗ thì Ngọc Ngân chọn còn việc thanh toán thì tính vào Hạ Anh.

___________

(*) Theo Miss Peregrine _Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine_

Mây cảm ơn mọi người đã ủng hộ!Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời? - Chương 7: Xử sự.