Chương 6: Tự vả.

CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.

__________

Sắp đến giờ làm lễ, khuôn viên trường vốn đã đông đúc giờ đây càng thêm phần rộn ràng, nhộn nhịp hơn.

Sau khi bị Hạ Anh kéo đi khỏi khu vực khiến người ta khó chịu kia, cả hai người Ngọc Ngân, Vân Anh không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc.

"Cậu sao vậy, sao lại bỏ đi cơ chứ?" Vân Anh bực tức hỏi.

"Sắp đến giờ làm lễ rồi nên mình muốn đi mua ít nước."

Hạ Anh sững người vài giây, cô đã kéo Vân Anh đi khi chưa xin phép của nàng hơn nữa nếu Vân Anh muốn ở lại chỗ đó thì sao. Cô đã quá xúc động rồi.

"A, mình xin lỗi, là tại mình vô duyên vô cớ mà kéo cậu đi mất khiến cậu phải tốn công quay lại chỗ cũ rồi." Hạ Anh vội vàng xin lỗi.

"Giời ạ, có sao đâu. Mình vốn dĩ cũng muốn mua nước mà, đang làm lễ mà khát nước thì thật không biết làm sao." Vân Anh mỉm cười nói.

Nàng cười rất nhiều, nụ cười tỏa nắng ấy như thể luôn chực sẵn trên môi Vân Anh.

"Cậu cười lên xinh lắm luôn đấy Vân Anh."

"Lại thế rồi, mình ngại lắm đấy nhé." Vân Anh càng thêm vui vẻ trả lời.

Hạ Anh nào biết rằng, Vân Anh giống cô là một người hướng nội không những thế, Vân Anh vốn chưa bao giờ thể hiện rõ cảm xúc của bản thân nàng ra ngoài, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên trong hơn mười chín năm cuộc đời Vân Anh mỉm cười vui vẻ đến thế.

Sau khi mua nước xong, cả ba người Hạ Anh, Ngọc Ngân, Vân Anh cùng nhau quay về khuôn viên trường dự lễ.

"Xin mời các bạn sinh viên chú ý ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ tiến hành buổi lễ sau năm phút nữa. Cảm ơn vì sự hợp tác của các bạn." Thanh âm được phóng đại nhờ loa trường vang to, mang đến ý thông báo cho tất cả sinh viên.

"Hạ Anh đi thôi, buổi lễ sắp tiến hành rồi." Ngọc Ngân đột ngột kéo tay Hạ Anh đi, nàng không muốn Hạ Anh đến gần Vân Anh nữa. Trong khi, Ngọc Ngân là bạn thân của cô lại rất ít lần mới được chứng kiến nụ cười đẹp đẽ của Hạ Anh. Vậy mà, hôm nay vì nguyên nhân là Vân Anh cô lại cười nhiều như vậy.

Nàng ghen!

Ngọc Ngân rất ghen tị Vân Anh dù cho...đối với Hạ Anh, nàng cao lắm cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.

Ổn định xong chỗ ngồi thì cũng đã đến giờ tiến hành buổi khai giảng, Ngọc Ngân đang rất vui vẻ vì nàng có thể ở bên cạnh Hạ Anh suốt hai giờ đồng hồ diễn ra buổi lễ. Dù là bạn thân, nàng lại có rất ít thời gian ở bên cạnh Hạ Anh trước đây, cô luôn bên cạnh tên Cẩm Tú đáng ghét kia cơ mà.

Vui vẻ không bao lâu, Ngọc Ngân nhanh chóng đen mặt, bên phải Hạ Anh chính là Vân Anh khó ưa.

"Có chuyện gì à?" Hạ Anh hỏi khi nàng phát hiện bạn thân của mình đang chăm chú nhìn sang bên phải, chính xác hơn là nhìn Vân Anh.

"Không có gì." Ngọc Ngân ủ rũ.

Thấy rõ thái độ của bạn thân, Hạ Anh nhanh chóng vỡ lẽ, cô thì thầm bên tai Ngọc Ngân: "Mày thích Vân Anh rồi à? Tém tém lại đi, nhìn con người ta chăm chú thế."

Tai Ngọc Ngân nóng lên vì nhiệt độ gần kề của người mình thương lại nhanh chóng hạ nhiệt một cách đột ngột, thích gì con người khó ưa kia chứ, tao là thích mày đấy, ngu ngốc...à không, là đáng yêu.

Nàng không can đảm như thế, Ngọc Ngân nhanh chóng kìm nén sự xúc động của bản thân.

"Á à, mày còn dám đùa tao cơ à. Thích gì mà thích, mày cẩn thận đấy Hạ Anh, xong lễ biết tay tao." Ngọc Ngân đưa tay làm hành động cắt cổ. Kìm nén cảm xúc thôi mà, nàng đã như thế bảy năm rồi.

"Không có thì thôi, mày phản ứng ghê thế." Hạ Anh bĩu môi, giả vờ đáng thương.

Sự vô tình của cô khiến người nào đó trong phút chốc suýt mất đi sự kiềm chế bảy năm trời.

Hạ Anh, mình ước cậu có thể yêu thương mình không phải với tư cách là một người bạn thân.

Ngọc Ngân khẽ thở dài.

"Vào năm học mới này VICTORIA chúng ta sẽ chào đón một giảng viên mới. Nào các em hãy cho một tràng vỗ tay cho giảng viên trẻ tuổi nhất của VICTORIA, giảng viên âm nhạc Phan Tường Vi."Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời? - Chương 6: Tự vả.(Ảnh minh họa Phan Tường Vi)

Cô gái thân sơ mi trắng, chân váy đen trang trọng, tinh tế nhẹ nhàng bước đến trung tâm sân khấu. Tóc dài hơi xoăn được xõa sau lưng. Đôi mắt mang ý cười khẽ cong. Đôi mắt ấy không đen như người châu Á mà là màu nâu rất nhạt. Làn da trắng tuyết không tì vết càng làm nổi bật thêm đôi mắt đặc biệt kia.

Nàng cười nhẹ, nhu hòa, ấm ấp. Dường như nụ cười ấy mang đến làn gió xuân dịu ngọt. Thật khiến lòng người dễ chịu biết bao.

Cầm chiếc mic trên tay, Tường Vi cất giọng: "Cô là Tường Vi, sẽ phụ trách hướng dẫn cho các em trong thời gian tới với bộ môn âm nhạc. Cảm ơn các em đã lắng nghe."

Nàng mỉm cười rời sân khấu.

Toàn khuôn viên được một phen vỡ òa.

"Giảng viên mới thật sự là xinh quá mức chống đỡ luôn đó."

"Tao xỉu đây."

"Chắc tao chỉ cần học âm nhạc thôi quá tụi mày nhỉ."

"Hôm nay là ngày gì vậy trời, toàn gặp cực phẩm."

"Cực phẩm chỉ có một là giảng viên Phan thôi, mày nghĩ sao mà hai vậy?"

"Hạ Anh đó, xinh vô cùng luôn nha."

"Xinh thì được mỗi gương mặt chứ có tài như cô Tường Vi đâu. Bình hoa vô dụng mà thôi."

"Trường mình chắc có mỗi Cẩm Tú với cô Tường Vi là vừa xinh vừa tài thôi nhỉ?"

...

Lời bàn luận ngày một nhiều khiến khuôn viên trở nên thật ồn ào.

"Các bạn giữ im lặng nào, tiếp theo chúng ta sẽ chào đón sinh viên với thành tích nhất khối năm nhất trong đợt thi vừa qua. Thầy mời bạn Nguyễn Hạ Anh tiến lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ của mình khi đạt được thành tích tốt như vậy."

Thanh âm được phóng đại qua hai chiếc loa khiến toàn khuôn viên tràn ngập các cảm xúc khác nhau.

Nào là ngạc nhiên, trông ngóng khi không biết Hạ Anh là ai? Nào là hâm mộ sinh viên có thành tích tốt. Nào là tự hào, kiêu ngạo vì sự xuất sắc của người bạn thân. Và cũng là ngơ ngác, tự vả khi "bình hoa vô dụng" trong những lời bàn tán của họ lại là sinh viên vinh dự được phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường vì đã đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ.

_________

"Này thì khinh thường chủ tịch và cái kết... Tự vả đau ghê."

Bí mật Bốn:

Trạng thái: đã được khám phá:

Vân Anh cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt nhé! Giống như Hạ Anh, nàng đang trong quá trình ẩn giấu thân phận, giả làm "dân thường".