LƯU Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.
____________
Sáng sớm.
Ánh mặt trời dịu dàng sưởi ấm thế gian. Từng giọt sương long lanh đọng trên lá trong suốt mà ngọt ngào. Vài chú chim đậu trên cành cây thoải mái cất cao giọng hót đón chào ngày mới.
Hôm nay, Đại học Y VICTORIA tổ chức khai giảng, đón chào năm học mới.
Khuôn viên rộng lớn đông nghịt sinh viên. Buổi lễ được tổ chức ngay dưới sân trường do đó khuôn viên rộng rãi thường ngày đang dần chật hẹp vì đầy ắp ghế.
"Ê, nhìn kìa. Gái xinh kìa bây." Một số sinh viên đang trò chuyện với nhau đồng loạt nhìn về một hướng mà cảm thán.
Nơi ấy, một thiếu nữ cùng mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ. Làn da trắng tuyết, gương mặt vốn đã đẹp còn cộng thêm sự kết hợp hài hòa của ngũ quan khiến cho gương mặt ấy càng thêm mĩ lệ, nổi bật là đôi môi mọng nước, đỏ hồng khiến ai nhìn vào cũng muốn "cắn" một cái. Cô đang đi vào nơi tổ chức buổi lễ cùng với bạn của mình.
Nói đến bạn, điều ta phải làm rõ bây giờ là người đang sánh vai bên cô thiếu nữ kia cũng vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng máy tóc ngắn ngang vai khiến nàng thêm phần nữ tính nhưng không hiểu vì sao mà không ai để ý đến mĩ nữ ấy.
Có lẽ, sự xinh đẹp của nàng ai cũng biết vì vốn nàng đã là một trong những hotgirl của trường - Phạm Ngọc Ngân nên cũng không ai quá bất ngờ đến ngoại hình. Giờ đây, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào thiếu nữ bên cạnh, họ chưa bao giờ gặp qua mĩ nữ này trước đây.
(Hạ Anh học trong trường nhưng thường ngày cô ít đến lớp vì lí do một phần là thành tích của cô rất tốt, phần còn lại cũng như quan trọng nhất là do Cẩm Tú muốn Hạ Anh không đến trường. Và với sự cưng chiều người mình yêu, Hạ Anh dùng đến sự trợ giúp cô không bao giờ muốn dùng trong quá trình ẩn giấu thân phận, sự trợ giúp từ gia đình đã trở thành lựa chọn của cô.)
"Mày đó nha Hạ Anh, mới vào trường thôi đã nổi vậy rồi, bao người đang nhìn mày mà nốt nước bọt kìa." Ngọc Ngân thì thầm cùng người bên cạnh.
Thiếu nữ trên mình là bộ quần áo mang hơi thở Dark Academia khẽ cau mày: "Đừng đùa nữa. Mày dẫn đường cho tao được không? Tao không quen trường lắm." Hạ Anh nhìn xung quanh mà hoa cả mắt, cô vì Cẩm Tú mà không đến trường nên bây giờ đối diện với ngôi trường không quen thuộc này làm cho Hạ Anh không biết phải làm sao.
(Ảnh minh họa phong cách Dark Academia.)
Sau hai ngày ở nhà, cùng ba mẹ trải qua 48 giờ đồng hồ khiến lòng Hạ Anh cứ đau đớn không thôi. Đời trước cô quá ngốc, những người đối xử tốt với mình cô không quan tâm mà chỉ tập trung lấy lòng người đã chính tay đẩy cô vào cõi chết.
May mắn sống lại, Hạ Anh muốn báo thù, đồng thời thực hiện tất cả ước muốn của bản thân khi đời trước cô chưa hoàn thành được.
Đầu tiên, Hạ Anh sẽ đến trường và trải qua cuộc sống bình thường như bao sinh viên khác.
Được Ngọc Ngân dẫn đường, Hạ Anh nhanh chóng đến khu vực của sinh viên năm hai.
"Chào em, ở đây là khu vực dành cho sinh viên năm hai. Chị chưa thấy em bao giờ, em là sinh viên năm nhất đúng không? Nếu em không ngại thì có thể để chị đưa em đến khu của sinh viên năm nhất." Một cô gái sau khi nhìn thấy Hạ Anh nhiệt tình lên tiếng.
"Không đâu, đây là Hạ Anh cũng là sinh viên năm hai giống chúng ta, chỉ là trước đây sức khỏe của cậu ấy không tốt nên đã xin phép nhà trường được thực hiện việc học ở nhà." Ngọc Ngân nhanh chóng giải thích đồng thời đưa ra lí do vô cùng chính đáng cho việc vắng mặt suốt một năm của Hạ Anh.
Ngọc Ngân tinh nghịch thì thầm vào tai Hạ Anh: "Tao biết rõ mày nói dối rất kém."
"A, thế á? Mình xin lỗi nhé, do mình chưa gặp cậu bao giờ nên hiểu nhầm." Cô nàng nhiệt tình kia lúng túng xin lỗi.
Có lẽ, do hướng nội mà Hạ Anh trở nên rất nhạy cảm, cô nhận thấy người con gái trước mặt chính là thật lòng muốn giúp đỡ cô. Điều này khiến Hạ Anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô mỉm cười đáp lại: "Không sao đâu, cậu cũng chỉ muốn giúp mình thôi mà. À, mình tên là Nguyễn Hạ Anh, rất vui được làm quen với cậu."
Nụ cười như hoa nở trên đôi môi đỏ hồng đã khiến nhan sắc Hạ Anh càng thêm thăng hạng. Cô gái đối diện thoáng sững người, nàng biết thiếu nữ trước mặt vốn đã xinh đẹp rồi nhưng đến khi nàng ấy cười lên thật khiến người ta không thể không bị mê hoặc.
Vài giây ngắn ngủi sau, cô gái nhiệt tình kia mới bình tĩnh trở lại: "Mình là Lâm Vân Anh, rất vui được làm quen với cậu." Vân Anh vui vẻ vì làm quen được người bạn mới mà cười tươi.
Nụ cười tỏa nắng, đầy đẹp đẽ.
Hạ Anh vốn rất kiệm lời cũng không nhịn được mà khen tặng: "Cậu xinh thật đấy."
Vân Anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ xinh đẹp kia đang tán thưởng mình thì càng thêm vui vẻ: "Cảm ơn nhé Hạ Anh."
Cả hai vui vẻ trò chuyện đã vô tình quên mất còn có một người bên cạnh, Ngọc Ngân giờ đây đang nhìn chằm chằm vào Vân Anh mà khuôn mặt đã u ám vài phần.
"Sức khỏe không tốt cơ đấy. Rõ ràng trông khỏe mạnh thế kia. Có thể mà đưa ra lí do nào hợp lí hơn không? Chắc cũng chỉ dựa vào khuôn mặt mới có thể theo học VICTORIA thôi nhỉ bạn học Hạ Anh."
Hạ Anh nhướng mày cố gắng nhìn theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi.
"Ồ, xin lỗi nhé, đâu chỉ được theo học thôi đâu, còn được ưu ái không đến trường cả một năm cơ mà. Cậu có theo kịp chương trình ở đây không thế hay là cậu nghĩ dựa vào gương mặt ấy "lên giường" với giảng viên để dễ dàng qua môn."
Lời nói ấy nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Thật vậy hả? Nếu thế thì "lên giường" của tôi nè, nhà tôi nhiều tiền dễ dàng thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cậu.
"Theo tôi này."
"Tụi mày giành làm gì để tao "chơi" xong rồi thì đến lượt tụi mày. Hạ Anh nhỉ? Anh đây có nhiều tiền cho em lắm nhé."
...
Từng lời nói thô lỗ vang bên tai ngày một nhiều khiến Hạ Anh vô cùng khó chịu nhưng cô quyết định không quan tâm đến nó vì Hạ Anh biết rõ "Chỉ khi bản thân xuất sắc mới làm người khác ghen tị, mới làm người khác tìm mọi cách để hạ bản thân của mình xuống. Họ không hề hay biết, những việc ấy là vô dụng, cũng chẳng khiến bản thân của mục tiêu công kích cảm thấy phiền lòng hay gây đến ảnh hưởng gì. Người ghen tị người khác đơn giản vẫn luôn không cùng đẳng cấp với người kia nên họ mới cố hết sức gây sự chú ý đến những con người trên cao dù là bằng bất kì phương pháp gì."
Đảo mắt nhìn những người xung quanh, nghe từng lời dơ bẩn họ nói chỉ khiến Hạ Anh cảm thán một câu: "Thật đáng thương."
Ngay sau đó, cô nhanh chóng kéo hai người bạn bên cạnh đang có dự định xả giận giúp mình đi chỗ khác, bỏ lại hàng chục ánh mắt ngơ ngác đang cố gắng tìm ra ý nghĩa của câu nói kia.
Xả giận làm gì cơ chứ?
Không đáng.
Xa xa, người luôn theo dõi sự việc xảy ra khẽ mỉm cười: "Em thú vị rất nhiều đấy Hạ Anh."
_____________
Sau một thời gian dài không ra chương, Mây cũng đã trở lại rồi đây.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Mây nhé!
Cuối tuần tốt lành.