Chương 1: "Ngày vui"

Mùa đông 2018.

Khí trời se lạnh khiến lòng người càng thêm quạnh quẽ. Mặc dù, nước A nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ lạnh cùng với các nước châu Âu là chẳng thể so sánh cùng, nhưng cảm giác trầm lắng mà giữa đêm đông buốt giá mang lại thì dù là ở nơi nào cũng như nhau thôi.

Hạ Anh xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, vừa xoa vừa thổi hơi ấm của bản thân vào để giảm đi cái lạnh của trời đông. Hôm nay, (có lẽ) là một ngày thật sự rất vui đối với cô. Người cô dành tặng cả trái tim chân thành đã ngỏ lời sẽ chính thức giới thiệu cô với gia đình người ấy, người ấy còn hẹn cô cùng nhau uống rượu chúc mừng nữa đấy.

Trong hai năm qua, dù không chính thức giới thiệu nhưng người ấy vẫn đã cùng cô hẹn hò, sống cùng nhau, cùng nhau trải qua ngày dài hạnh phúc như bao cặp đôi vợ vợ khác. Mặc dù, cô cảm thấy tình cảm ấy có hơi lạ, bởi Hạ Anh mơ hồ nhận thấy sự giả dối mà đối phương dành cho mình. "Vẫn là do mình nhạy cảm quá rồi đi".

Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi, bởi người ấy đã hẹn cô cùng uống rượu chúc mừng rồi đây này. Chỉ khi có dịp gì thật sự rất vui mới dùng cồn để chúc mừng chứ. "Không biết chị ấy ở đâu rồi nhỉ?" Vừa lẩm bẩm, cô vừa nhìn xung quanh, hết sức tập trung để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, tìm kiếm thân ảnh của người cô yêu.

*Tinh* âm báo tin nhắn vang lên đồng thời đã cắt đi suy nghĩ vẩn vơ của Hạ Anh.

[Em đang ở đâu rồi? Chị không tìm thấy em, chị đang đứng trước quán bar "Black" rồi nè. Đọc được tin nhắn, em đến đây nhé người yêu của chị.]

Hạ Anh nghĩ thầm, trong lòng vui mừng khôn xiết: "Hôm nay quả là một ngày may mắn mà."

__________

Bar "Black" - quán bar lớn cũng như nổi tiếng nhất thành phố, nơi đây ồn ào, yên tĩnh và cũng mờ ám. Ồn ào từ những cuộc "chơi" của các thanh, thiếu niên không thể thiếu của các bar. Yên tĩnh, riêng tư thật sự phù hợp để dùng trao đổi công việc giữa các sếp. Và, mờ ám của những hoạt động phi pháp, nhưng phải rõ rằng, chỉ những "tay chơi" mới nhận biết được sự mờ ám kia.

"Chị!" Thanh âm đầy sức sống, ngọt ngào đến độ làm lòng người mềm nhũn vang lên từ xa và đang có chiều hướng đến gần.

Bóng hình cao ráo của người trưởng thành thật sự đối lập hoàn toàn với vẻ hồn nhiên, thuần khiết trẻ con trong đôi ngươi lấp lánh của Nguyễn Hạ Anh.

Cô vừa gọi vừa chạy đến, dang cánh tay của bản thân rộng nhất có thể để ôm chầm lấy người con gái cô hết lòng yêu thương - Phạm Cẩm Tú.

"Được rồi, vào thôi. Cũng đã trễ rồi."

"Vâng ạ!" Hạ Anh cười thật tươi đáp lại.

Cẩm Tú dắt tay cô đi vào bar "Black", nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

Chỉ những khi vui vẻ, hạnh phúc còn người ta mới cười. Cơ mà, nụ cười ấy của Cẩm Tú trông thật lạ, bởi nó có sự ác ý cũng như mang theo phần giả tạo.

Đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang, Cẩm Tú đã đưa Hạ Anh vào nơi người hứa sẽ dùng để bộc lộ tình cảm của bản thân cho cô.

Hạ Anh là bảo bối của một gia đình có điều kiện, đối với những giá đình ấy thì các quán bar, club đều vô cùng quen thuộc. Nhưng bản thân Hạ Anh chính là ngoại lệ, cô hướng nội, rất khó để giao tiếp với mọi người và hơn hết, cô không thích những nơi ồn ào như bar, nơi yêu thích của cô khi ở ngoài đương nhiên sẽ là thư viện hay những quán cà phê yên tĩnh rồi.

Dù là lần đầu đến bar nhưng cái cảm giác ớn lạnh từ căn phòng "hứa hẹn" ấy cũng khiến cô loé lên những ý nghĩ kì quái.

Bên trong căn phòng không được lớn ấy, đã ngồi chờ sẵn hai người đàn ông mập mạp. Có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không mà Hạ Anh cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của hai người đàn ông đang hướng thẳng đến cô đang bừng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ kinh tởm.

"Đừng lo, họ là trưởng bối của chị, chị đã hứa sẽ giới thiệu em với họ mà." Thanh âm dịu nhẹ dụ hoặc vang lên bên tai đã mang đến cho Hạ Anh thêm vài phần dũng cảm. "Chị ấy tốt như vậy, người nhà của chị đương nhiên cũng phải tốt chứ. Có lẽ, do mình nghĩ nhiều quá rồi chăng?".

"Cháu là Hạ Anh đúng không? Cẩm Tú đã kể về cháu cho hai bác rất nhiều." Một trong hai người đàn ông lên tiếng.

"Thật thế ạ? Hi vọng chị ấy không kể hết điểm xấu của cháu đi, nếu có thì thật xấu hổ rồi." Nụ cười tươi nở trên môi, đôi mắt cong cong hoa đào đẹp đẽ.

Chỉ khi nói về chị, nói về người cô yêu, cô mới vui vẻ như thế.