Chương 15: "Sio".

Sang thu, khí trời se lạnh.

Không còn là cái nắng nóng gay gắt như mùa hạ, không còn những ngày nhiệt độ lên đến 40 hay thậm chí là vượt qua ngưỡng 40 độ C. Cũng không phải là cái lạnh "tê tái", "cắt da cắt thịt" của trời đông, mùa thu mặc dù lạnh nhưng vẫn mát mẻ, dễ chịu vô cùng.

Là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa bảy ngày dài bận rộn học tập, làm việc. Thành phố B trong ngày Chủ Nhật rộn ràng, nhộn nhịp vô cùng. Khắp các khu trung tâm thương mại, cửa hàng dọc theo con phố sầm uất, tấp nập, đông đúc người và người. Cuối tuần, các thành viên trong gia đình thoải mái tận hưởng ngày nghỉ cùng với nhau mà không phải bị gò bó bởi công việc hay bất kì lí do gì. Các cặp đôi hẹn hò không phải lo nghĩ gì khi trao nhau những ngọt ngào bị kìm nén trong suốt sáu ngày cố gắng, phấn đấu cho tương lai cả hai.

Chủ nhật - ân huệ tuyệt vời của tạo hóa.

Trái ngược với sự xô bồ của thành phố đông đúc, giữa không gian tấp nập ấy hiện lên một quán cà phê yên tĩnh, đặc biệt nổi bật giữa lòng thủ đô. Với thiết kế đơn giản, không chút cầu kì, xa hoa nhưng lại sang trọng và tinh tế vô cùng. Trang bị hơn 10.000 cuốn sách các loại cùng với vô vàn các món ăn, thức uống chất lượng cao, nguồn ánh sáng được sử dụng chủ yếu nguồn ánh sáng tự nhiên tạo nên một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái.

Phía sau một trong những chậu cây cảnh xanh mát được dùng để trang trí cho quán, ẩn hiện một thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú vào quyển sách trước mắt.

Mái tóc đen dài, bồng bềnh, hơi xoăn nhẹ được xõa thoải mái sau lưng. Dù không thể nhìn rõ được gương mặt của thiếu nữ ấy, ( do cô ngồi khuất sau chậu cây cảnh ) ta vẫn có thể mơ hồ chắc chắn rằng cô rất đẹp. Đôi môi đỏ hồng, mọng nước nổi bật trên gương mặt thanh tú là minh chứng tuyệt vời để khẳng định vẻ đẹp hơn người của cô.

Thả hồn vào thế giới của riêng mình thông qua những con chữ trong quyển sách trước mặt, Hạ Anh dường như không thể nhận thấy được ánh mắt cháy bỏng chứa đầy ý vị đang dõi theo cô.

Tiếng đàn du dương trầm bổng, êm tai bất chợt vang lên. Điều này vốn dĩ vô cùng bình thường, vì ở quán cà phê "Sio" này có đầu tư một khoảng trống chứa các loại nhạc cụ khác nhau, sẵn sàng phục vụ khách hàng trong việc thỏa mãn đam mê chính mình. Thế nhưng, âm thanh này rất hay, hay một cách đặc biệt, nó mang trên mình phép màu dễ dàng mê hoặc những người nghe thấy nó. Hạ Anh cũng không ngoại lệ, cô không tài thoát khỏi việc bị nó thu hút.

Thức tỉnh khỏi thế giới của riêng mình, trở về thực tại, Hạ Anh đưa mắt hướng về nơi phát ra thanh âm dương cầm đầy dụ hoặc kia. Chủ nhân của nó là một cô gái trẻ, mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa khiến nàng trông năng động, đầy sức sống hơn.

"Thật không tài nào tin nổi, giai điệu mị hoặc kia là do nàng tạo ra." Những người có mặt trong "Sio" thầm nghĩ. Bởi lẽ, tuổi tác của nàng còn quá nhỏ để có thể đạt đến trình độ như những người nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Sau hơn mười lăm phút độc tấu, thanh âm tuyệt vời kia bất ngờ dừng lại, đột ngột như lúc nó xuất hiện, khiến người người không khỏi tiếc nuối. Dù dư âm ảnh hưởng của tiếng đàn dương cầm kia vẫn còn, thế nhưng nó nhanh chóng biến mất vì giờ đây, thứ mà chiếm được mọi sự chú ý chính là vẻ đẹp tuyệt mĩ của tài năng trẻ.

Làn da trắng tuyết không tì vết nổi bật lên nó là đôi mắt cong cong mang ý cười. Đôi mắt ấy không đen như người châu Á mà là màu nâu rất nhạt, đặc biệt đến mức ai ai cũng bị nó thu hút. Nàng cười nhẹ, nụ cười mang theo gió xuân: "Hạ Anh, chào em. Trùng hợp thật đấy."

Phan Tường Vi cười nói, thanh âm dịu nhẹ, ngọt ngào.

Hạ Anh hoàn hồn, nhanh chóng đáp: "Vâng ạ, trùng hợp thật." Nói thật lòng, Hạ Anh đã bị tiếng đàn dương cầm kia mê hoặc. Lần đầu tiên, cô lại vô lễ đến mức thẩn thờ khi người khác đang nói chuyện với mình. Nhưng nó thật sự rất hay, Hạ Anh chắc chắn. Đàn cô cũng có biết, cô cũng đã được xem rất nhiều buổi biểu diễn dương cầm trước đây, cô thừa nhận giảng viên Phan đàn hay hơn tất cả. Thanh âm dương cầm dưới tài năng của giảng viên Phan lôi cuốn, quyến rũ một cách đặc biệt, nó mang đậm phong cách, màu sắc riêng biệt, độc nhất.

"Cô đàn hay lắm ạ." Đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước giờ đây tỏa sáng lấp lánh như mang trong mình ánh sao. Hạ Anh cô rất thích cái đẹp, cô tìm kiếm, đuổi theo và hâm mộ nó. Thanh âm đẹp cũng vậy, Hạ Anh yêu thích tiếng đàn dương cầm du dương, mị hoặc kia, cô hâm mộ người tạo ra nó.

Ánh mắt như ánh sao kia khiến Phan Tường Vi hơi khựng lại, nhưng nàng cũng đã mau chóng lấy lại lí trí của mình. Nào ngờ, khi đã bình tĩnh nàng càng thêm rõ ràng cô bé kia đang lộ ra ánh mắt cún con như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phép màu kì diệu của một trò ảo thuật mà nhìn mình. Phan Tường Vi buồn cười.

Hừm, có chút đáng yêu.

"Cảm ơn em nhé, em khen vậy làm cô ngại lắm luôn nè. Cô cũng không giỏi đến vậy đâu." Phan Tường Vi mỉm cười đáp, ý cười càng thêm sâu.

"Dạ không đâu, cô đàn hay lắm lắm luôn. Hay vô cùng...em...em không biết phải nói sao hết, hay lắm luôn ạ." Hạ Anh bối rối, đọc sách nhiều, vốn từ của cô cũng không ít nhưng lúc này cô lại không nghĩ ra từ ngữ nào ngoài từ "hay" để khen tặng tài năng giảng viên Phan. Vốn bối rối, Hạ Anh lại thêm phần khó xử, xấu hổ. Đôi má ửng hồng vì ngượng, đáng yêu đến mức khiến ai cũng phải xiêu lòng.

Phan Tường Vi bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu cô cún nhỏ: "Cảm ơn em nhé, Hạ Anh."

Cả hai vui vẻ cười nói với nhau mà không nhận ra ánh mắt nóng bỏng khi nào đang dần ảm đạm, lạnh lẽo.

__________

Sau một thời gian thì Mây thi xong rồi nè. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mây trong thời gian qua.

"Nguyễn Hạ Anh, sau khi bị người mình yêu phản bội, đem cô bán đi và thậm chí đe dọa đến sự trong sạch mà cô vô cùng trân trọng. Không chấp nhận điều đó, Hạ Anh đã tự tử, tưởng chừng tất cả đã kết thúc thì bất ngờ cô trọng sinh. Sống lại một cách kỳ diệu, Hạ Anh hứa mình sẽ trả thù người kia và không phạm phải bất kì sai lầm nào của đời trước. Trọng sinh cô đến trường, bắt đầu thực hiện việc mà đời trước cô bỏ lỡ."

Tóm tắt cho bạn nào quên cốt truyện nhé.