Chương 12: Giảng viên Phan - Phan Tường Vi.

CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.__________

Sau khi thấy bóng hình nhỏ bé từ xa của Hạ Anh đang dần hiện lên rõ ràng, Ngọc Ngân đã ngay lập tức chạy đến trước mặt cô, nàng đã lo lắng cho cô vô cùng. Nàng biết rõ Hạ Anh yêu Cẩm Tú rất nhiều, tình yêu của cô cháy bỏng, chân thành đến mức Ngọc Ngân hận bản thân không phải là Cẩm Tú, không phải là người may mắn được cô yêu bằng cả trái tim.

Chính vì thế, Ngọc Ngân giờ đây rất lo lắng cho Hạ Anh. Bởi, từ thái độ xa cách của Hạ Anh lúc này, Ngọc Ngân biết cô đã quyết định từ bỏ, cô đã kết thúc thật sự với Cẩm Tú. Và nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc ấy, nàng lại chẳng có một chút manh mối nào.

Tình yêu thuần khiết tưởng chừng như sẽ luôn bền chặt kia ấy vậy mà đã kết thúc.

Hoàn toàn kết thúc.

"Sao rồi, mày còn thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần xuống y tế thì tao đi với mày. Đừng lo." Dù tò mò về sự thay đổi bất ngờ của Hạ Anh nhưng Ngọc Ngân vẫn cố gắng kiềm nén từng câu, từng câu hỏi đang nhảy loạn trong đầu, nàng không muốn Hạ Anh không vui. Nếu Hạ Anh muốn nói sự thật, nàng sẽ sẵn sàng lắng nghe. Còn giờ thì chưa phải lúc.

(Sự thay đổi bất ngờ ở đây có nghĩa là mối quan hệ giữa Cẩm Tú và Hạ Anh lại chính do Hạ Anh kết thúc. Là bạn thân của Hạ Anh, Ngọc Ngân biết rõ tình cảm của Hạ Anh dành cho Cẩm Tú nên Ngọc Ngân rất không rõ tại sao Hạ Anh lại là người chủ động nói lời kết thúc kia.)



"Tao không sao. À mà, tiếp theo học gì nhỉ? Cũng gần hết giờ nghỉ rồi đúng không?." Hạ Anh hỏi.

Giờ đây, Hạ Anh đã xác định được lòng mình, cô đã hoàn toàn buông tay được Cẩm Tú. Hiện tại, cô chỉ muốn được trải qua những ngày tháng học tập bình thường mà trước đây vì Cẩm Tú cô đã từ chối. Học tập chăm chỉ, thành công với ước mơ bản thân sau đó thực hiện trả thù.

Hạ Anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ, muốn sự trả thù của cô trở nên cường đại đến nỗi khiến cho Cẩm Tú không thể nào chống đỡ nó.

Hiện giờ thực hiện nó cũng được mà.

Nhưng cô không muốn như thế, cô không muốn vì cặn bã mà lãng phí thanh xuân của bản thân. Còn chưa kể, khi con mồi đang đinh ninh rằng nó đã an toàn, không có bất kì hiểm nguy nào có thể đe dọa được nó, thì từ phía sau bất ngờ người thợ săn lại không ngần ngại giương súng đả thương con mồi. Chắc chắn, lúc ấy ngoài nỗi đau thể xác, con mồi kia còn phải chịu sự tra tấn kinh hoàng từ tinh thần, từng giây từng phút sợ hãi trong bất ngờ mà chẳng thể làm gì ngoài việc ra sức trốn chạy khỏi sự thật bản thân nó sẽ chết.

"Ừm, đúng là gần hết giờ nghỉ rồi. Tiếp theo là học âm nhạc đó, do giảng viên mới dạy. Tao tò mò ghê." Ngọc Ngân hào hứng nói. Tuy nhiên, sự hào hứng ấy không có thật, chỉ là nàng không muốn Hạ Anh tiếp tục buồn nên mới tập trung sự chú ý của cô sang chuyện khác. Và có lẽ, Ngọc Ngân đã thành công.

"Giảng viên mới?" Hạ Anh mơ hồ hỏi.

"Trời ạ, giảng viên Phan, Phan Tường Vi đó. Hồi khai giảng cô có giới thiệu bản thân rồi, cô đang cực nổi trên diễn đàn trường luôn í." Ngọc Ngân nhanh chóng giải đáp thắc mắc của con người ngu ngốc à không đáng yêu - Hạ Anh.

"Xin lỗi nha, tao không chú ý lắm." Hạ Anh nhỏ giọng.

"Xin lỗi cái gì, mày trước giờ cũng vậy mà. Thôi, không sao chú ý mình tao là được." Ngọc Ngân ưỡn ngực, nói thật như đùa và thật sự Hạ Anh đã tưởng nhầm lời nói ấy thành đùa giỡn mất rồi.

Hạ Anh không ngần ngại điều gì, thoải mái đáp: "Được, chú ý mỗi mày thôi." đồng thời nụ cười tươi như hoa nở rộ trên gương mặt xinh đẹp không tì vết đã trộm đi trái tim Ngọc Ngân.

Mặc dù, tim Ngọc Ngân đã bị Hạ Anh vô tình đánh cắp từ lâu.

Cái con người ngu ngốc à không đáng yêu này, mày mà còn như vậy là tao không xong luôn đó.

Thời gian vẫn luôn trôi đi thật nhanh, không có lấy nổi một khoảnh khắc ít ỏi nào để nghỉ ngơi. Chỉ qua đôi ba câu chuyện trò thì thanh âm vang dội báo hiệu giờ nghỉ kết thúc đã vang lên. Lập tức kéo hai con người Hạ Anh, Ngọc Ngân đang ở sân trường nhanh chóng di chuyển vào lớp chuẩn bị cho tiết học âm nhạc đầu tiên trong học kì.

"Chào các bạn sinh viên, cô là Phan Tường Vi, là người sẽ phụ trách giảng dạy cho các em về bộ môn âm nhạc bắt đầu từ học kì này. Mong các bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với cô để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm môn học này thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn."

Thanh âm dịu nhẹ, ngọt ngào của cô gái trẻ dường như đã quyến rũ toàn bộ sinh viên có mặt tại phòng học. Bởi, thật rõ để nhận thấy hầu hết tất cả ánh mắt đã đổ dồn vào nàng - cô gái tuyệt mỹ trên bục giảng kia.

Nàng thật đẹp.

Khoác trên mình chiếc áo len trắng cổ rùa, bên ngoài là Trench Coat dáng lửng màu kem đã khiến khí chất đặc biệt của riêng nàng thêm phần thanh lịch, quý phái. Mái tóc dài, hơi xoăn được xõa thoải mái sau lưng. Đôi mắt mang ý cười khẽ cong. Trong lúc trò chuyện với các sinh viên, nàng cười nhẹ. Nụ cười ấm áp, nhu hòa như mang gió xuân, tươi mát, dễ chịu vô cùng.

Nàng là Phan Tường Vi, là giảng viên âm nhạc của Đại học Y VICTORIA.Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời? - Chương 12: Giảng viên Phan - Phan Tường Vi.(Ảnh minh họa trang phục của Phan Tường Vi)

"Cô ơi, cô xinh lắm luôn ạ."

"Cô xinh quá cô ơi, như thế này thì em không tập trung học được mất."

"Cô cho em hỏi, cô có người yêu chưa ạ?"

...

Không khí phòng học nhanh chóng được đốt nóng, các sinh viên ai ai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của giảng viên Phan Tường Vi, ngay cả Ngọc Ngân luôn không quan tâm đến gì khác ngoài Hạ Anh cũng đã ít nhiều bị thu hút. Phan Tường Vi đẹp vô cùng, vẻ đẹp của nàng mang đến rất nhiều lời khen , đùa giỡn, hâm mộ. Và nàng đã quen thuộc điều đó, nhưng tại sao lại có cả không quan tâm thế kia?

Phòng học như chia thành hai thế giới riêng biệt, thế giới của mọi người và thế giới của Hạ Anh.

Không ồn ào, không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của giảng viên trẻ, thứ hấp dẫn Hạ Anh lại là quyển sách về tâm lí học dày cộm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhàm chán. Cô chăm chú đọc, suy nghĩ, nghiền ngẫm nó đến nỗi chẳng để ý gì đến không gian xung quanh, chẳng để ý thấy từ bục giảng đang có ánh mắt khẽ cong đang chăm chú nhìn mình.

"Ồ, Hạ Anh nhỉ?"

__________

Những giây phút tranh thủ cuối cùng trước khi dán mình vào bàn học :< .

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Mây trong thời gian qua.