Chương 11: "Đời này, dù là tính mạng của mình, tôi cũng sẽ cho em."

CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.

__________

Bữa học đầu tiên trải qua có lẽ cũng không quá tệ đi.

Tuy có chút không quen với môi trường mới nhưng Hạ Anh vẫn có thể thích nghi một cách dễ dàng. Là người thừa kế của một dòng tộc lớn - Nguyễn Hạ, kĩ năng làm quen mọi tình huống khác nhau là bắt buộc phải có. Chưa kể, Hạ Anh còn có bạn thân - Ngọc Ngân và người bạn mới quen - Vân Anh luôn hết lòng giúp đỡ cô cơ mà.

Sau hai tiết học dài, đầy mệt mỏi thì cũng là lúc nghỉ giữa giờ. Cả ba quyết định sẽ cùng nhau xuống nhà ăn để "nạp năng lượng".

Đại học Y VICTORIA nổi tiếng không những về chất lượng giảng dạy hàng đầu, thuộc tầm quốc tế mà ngay cả các món ăn ở đây cũng góp phần làm nên danh tiếng của trường.

Vì là trường Y, độ dinh dưỡng của các món ăn nơi đây luôn được đặc biệt chú trọng, hương vị thì không cần phải bàn cãi vì nó ngon vô cùng, ngay cả những vị đầu bếp khó tính nhất, đến ngôi trường này cũng không thể đưa ra ý kiến gì vì nó đã quá hoàn hảo.

"Chỗ này có vẻ ồn quá mức nhỉ." Hạ Anh nhíu mày.

Đúng là nói vậy thì không tốt nhưng nó thật sự ồn quá mức cho phép rồi. Hạ Anh biết rõ khi đã đến học ở trường cô phải làm quen không khí nơi đây. Nhưng, tính hướng nội, ghét nơi đông người đã ăn sâu vào máu khiến cô không thể không cảm thấy khó chịu.

"Đúng là hôm nay ồn thật đấy, còn ồn hơn mọi ngày nữa cơ." Vân Anh cảm thán.

"Vậy Hạ Anh, tao với mày mua đồ nhanh nhanh rồi đi." Đối với Ngọc Ngân, điều nàng quan tâm đơn giản chỉ là Hạ Anh. Hạ Anh không thích không khí nơi đây, nàng cũng không việc gì phải lưu lại.

Ngày hôm nay, nhà ăn VICTORIA rộn ràng hơn bao giờ hết. Cả ba "hot girl" top trường cùng một lúc xuất hiện, chưa kể họ còn đứng cạnh nhau nữa chứ.

Ba sắc thái khác biệt rõ rệt lại hài hòa với nhau một cách bất ngờ khiến cho cảnh sắc chốn này càng thêm rực rỡ. Ngay từ buổi khai trường đầu tiên, Hạ Anh cao lãnh thật khiến người ta ấn tượng không thôi, cao ngạo, lạnh lùng, khí chất như một bậc nữ vương thu hút mọi ánh nhìn. Ngọc Ngân trước giờ vẫn luôn không gần gũi một ai, nàng không lạnh nhưng cũng không nóng, mang đến cho người ta cảm giác dễ gần nhưng khi một ai đó bước vào lãnh địa của nàng mới thật sự cảm thấy nàng xa cách biết bao. Ngọc Ngân cứ như viên pha lê dễ vỡ, mê hoặc người ta chạm vào nhưng nếu thật sự chạm nó sẽ không ngần ngại vỡ tan. Bất ngờ nhất có lẽ là Vân Anh, bạn học thanh lãnh, kiệm lời rất ít nói cười vậy mà giờ đây nụ cười tỏa nắng lại dường như luôn chực sẵn trên môi.

Cả ba con người như ba đường thẳng song song, tưởng chừng không bao giờ liên quan đến nhau ấy vậy mà lại dễ dàng hòa hợp, trở thành bạn của nhau.

Thật khiến người ta bất ngờ biết bao.Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời? - Chương 11: (Ảnh minh họa Ngọc Ngân)

Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời? - Chương 11:

(Ảnh minh họa Vân Anh)

*Lưu ý: dáng vẻ này của Vân Anh chỉ xuất hiện vào những lúc có mặt Hạ Anh thôi nhé!



Tưởng chừng sự có mặt cùng lúc của ba "hot girl" đã đủ ảo diệu rồi thì không khí nhà ăn lại bất ngờ một nữa bùng cháy. Phạm Cẩm Tú - sinh viên tài năng, xinh đẹp top trường, chưa bao giờ lui đến nhà ăn vậy mà hôm nay lại có mặt ở đây. Nhịp nhàng kết hợp với ba đóa hoa trước đó mà cùng nhau khoe sắc.

Một cơn đau đớn xé lòng dâng lên, bóp chặt lấy trái tim Hạ Anh. Trước mắt cô là người con gái cô đã từng yêu bằng tất cả những gì cô có, cô yêu chị da diết, yêu chị vô cùng nhưng...chị lại phản bội cô.

Hạ Anh khẽ run, thân nhiệt giảm dần. Một cỗ khó chịu lần lượt được sinh ra, ngày càng nhiều.

Thật khó thở.

"Hạ Anh? Mày sao vậy? Tay mày lạnh cả rồi nè." Ngọc Ngân luống cuống. Với tư cách là bạn thân, Hạ Anh và nàng luôn tay trong tay với nhau. Điều đó, đối với các đôi bạn thân vô cùng bình thường. Nhưng đối với Ngọc Ngân, mỗi lần tay trong tay với người nàng yêu sẽ không bình thường như vậy, bởi nó luôn là giây phút hạnh phúc, ngọt ngào nhất đối với bản thân Ngọc Ngân.

"Hạ Anh, cậu bị bệnh à?" Nghe được sự lo lắng của Ngọc Ngân, Vân Anh mới chú ý đến gương mặt đang trắng bệch của Hạ Anh.

"Cậu khó chịu chỗ nào, đi phòng y tế nhé. Mình đưa cậu đi" Ngọc Ngân đề nghị.

Hạ Anh! Mày tỉnh lại, cần gì phải đau lòng vì con người bội bạc kia chứ? Đời trước, vì người kia, mày đã khiến ba mẹ, bạn bè mày như thế nào? Sống hai đời vẫn không tiền đồ như vậy à? Mày phải trưởng thành, mày không còn nhỏ, mày là người nhà Nguyễn Hạ, mày vốn không yếu đuối đến nổi mà chỉ một chữ "yêu" cũng có thể khiến mày suy sụp. Mày Là người nhà Nguyễn Hạ. Mày là Nguyễn Hạ Anh.

Thanh âm gào thét vang lên bên tai, gọi cô thanh tỉnh.

Từ khi sống lại, cô đã hạ quyết tâm, đã cắt đứt hoàn toàn với người kia.

Nhưng..sao đối mặt với chị em vẫn đau thế này.

Em ghét chị Cẩm Tú, em hận chị. Em ghét cả bản thân em, chính em đã quá yếu đuối.

"Không sao, mình không sao đâu. Chỉ là hôm nay nóng quá thôi." Hạ Anh gắng gượng.

"Hay mày cảm nắng rồi? Đi. Đến phòng y tế với tao." Ngọc Ngân nắm lấy tay Hạ Anh, toan kéo cô đi.

"Tao không sao. Tao có chuyện cần nói với Cẩm Tú đã."

"Ồ, Cậu cũng biết Cẩm Tú?" Vân Anh hiếu kì.

"Có chút quen biết thôi."

Nói rồi, cô cất bước đến trước mặt Cẩm Tú. Cảm xúc thật sự đã bị giấu đi, Hạ Anh đã thuần thục trang bị cho mình một lớp vỏ bọc.

"Nói chuyện riêng một chút được không?" Thanh âm dịu nhẹ những lại lãnh khốc vô cùng.

"Được"

Cả hai cùng nhau bỏ đi đến sân sau của trường. Yên lặng, không một bóng người. rất thích hợp để nói lời kết thúc.

Thanh âm dịu nhẹ lại vang lên: "Chia tay đi. Tôi không yêu chị."

"Được."

Hạ Anh trào phúng trong lòng, chị quả thật chưa bao giờ yêu tôi. Từ đầu đến cuối chỉ một mình tôi ảo tưởng. Buồn cười thật.

"Được."

Nói rồi, Hạ Anh rời đi, không có lấy một lần quay đầu.

Tất cả kết thúc thật rồi.

"Hạ Anh, đừng lo. Đời này tôi sẽ không bao giờ để em phải đau khổ, muộn phiền như đời trước nữa. Em yên tâm. Đời này, dù là tính mạng của mình, tôi cũng sẽ cho em."

__________

Tuần sau Mây thi nên đến tuần tới nữa mới có chương nhé. Xin lỗi các bạn nhiều lắm. Mong các bạn thông cảm cho Mây. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mây trong thời gian qua.