Chương 10: Ác mộng.

CHÚ Ý: CHƯƠNG CÓ CHỨA NỘI DUNG ẢNH.__________

"Con bé nói với chúng ta, Hạ Anh rất ngon miệng."

"Các chú thấy thế nào? Hàng này tốt, vốn dĩ cháu muốn "ăn sạch" luôn rồi nhưng ả cứ giả vờ thanh cao, cháu quen ả hai năm trời còn chưa thấy qua được bộ dạng của ả khi không mặc quần áo."

"Không. Em chẳng qua chỉ là hàng kiếm tiền thôi."

"Tôi không yêu em."

...

"Hạ Anh, Hạ Anh. Mày sao vậy? Hạ Anh tỉnh lại, Hạ Anh."

Hạ Anh choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Bên vai là Ngọc Ngân đang cố lay, gọi cô thức giấc.

"Sao vậy?" Hạ Anh run run, giấc mơ kia như hiện lên mồn một trước mắt, bên tai vẫn là những thanh âm bẩn thỉu, buồn nôn mà cô luôn muốn vứt khỏi trí nhớ nhưng không tài nào làm được.

Ngọc Ngân bên cạnh lo lắng không thôi: "Mày không khỏe à? Mồ hôi ra quá trời luôn nè, muốn đi bệnh viện không? Tao đưa mày đi. Có thấy chỗ nào khó chịu thì nói với tao."

Nàng nhanh chóng xuống giường, rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt Hạ Anh: "Nè uống đi, xem có đỡ hơn chút nào không."

Nhìn bộ dạng lo lắng như gà mẹ của Ngọc Ngân, Hạ Anh thật muốn bật cười một tiếng. Đáng tiếc, cô không thể.

Từng hình ảnh, thanh âm của ngày đông se lạnh kia như nhảy múa trước mắt, khiến cô không thể không chú ý đến.

Hạ Anh cắn răng nén sự hoảng sợ của bản thân, vờ bình tĩnh: "Không có gì, chỉ là hôm nay mệt quá nên gặp ác mộng thôi." Nói rồi, cô đưa tay đón lấy ly nước trên tay Ngọc Ngân, uống một ngụm lớn, thanh tỉnh bản thân khỏi giấc mơ đáng sợ kia.

Dù Hạ Anh che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng trước mặt người đã ở cùng với cô hơn mười năm thì đâu đâu cũng là sơ hở.

Ngọc Ngân biết Hạ Anh đang hoảng sợ, nàng rất lo lắng cho Hạ Anh, rất muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra để chia sẻ nỗi sợ với cô nhưng Hạ Anh không muốn nói, nàng cũng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống những nghi hoặc của bản thân. Nàng là chỗ dựa, là nơi đem đến niềm vui, sự thoải mái cho Hạ Anh chứ không phải nơi làm cho Hạ Anh thêm phần muộn phiền.

"Được rồi, nếu không có gì thì mày ngủ đi, một ngày mệt mỏi rồi nhất định phải ngủ để lấy lại sức mới được."

Thật lòng, Hạ Anh muốn như vậy lắm chứ, nhưng nỗi sợ, bất an vẫn đang cuốn lấy cô khiến cô không tài nào chợp mắt.

"Chuyện gì cũng đã qua rồi, đừng lo lắng nữa, sợ thì đến đây. Tao ôm mày ngủ." Ngọc Ngân dang tay.

Thấy Hạ Anh không trả lời mà chăm chú nhìn mình, Ngọc Ngân hắng giọng: "Tao không cười mày đâu, đến đây."

Hạ Anh quá mệt mỏi, cô sợ hãi vô cùng. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Hạ Anh trọng sinh nhưng kí ức về ngày ấy vẫn luôn không buông tha cho cô. Hạ Anh chắc chắn sẽ trả thù nhưng cô không thích cảm giác bị ám ảnh như thế này.

Hạ Anh biết mình luôn là người ổn trọng, dễ dàng khống chế được mọi tình huống phát sinh thì cái cảm giác bất lực khi bị quấn lấy bởi nỗi sợ khiến Hạ Anh khó chịu vô cùng.

"Được." Nói rồi cô cũng dang tay, bước đến Ngọc Ngân ôm chặt.

Hương hoa hồng thoang thoảng, trêu đùa đầu mũi Ngọc Ngân đến nóng bừng, còn chưa kể, cái ôm của Hạ Anh thật quá mềm mại, ấm áp đi.

Đúng là gây nghiện mà!

Trong vòng tay Ngọc Ngân, Hạ Anh ít nhiều cũng đã vơi đi nỗi sợ, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, cố gắng không nghĩ đến đoạn kí ức kinh hoàng kia.

Chỉ có ngủ đủ giấc mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh để rồi trả thù một cách hoàn hảo.

Là một sinh viên Y, Hạ Anh rất chắc chắn về lợi ích của một giấc ngủ đầy đủ.

Một giấc ngủ nông, trải qua cơn ác mộng tồi tệ khiến Hạ Anh không thể an giấc được.

Người mình thương ngủ không ngon cũng làm Ngọc Ngân không tài nào vui vẻ, dù cho nàng đã được ôm Hạ Anh cả đêm.

Cả hai người đều dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, không khí thanh mát, thoang thoảng hương thơm của hoa lá được chủ dãy trọ , cuối cùng cũng đã khiến tâm tình Hạ Anh tốt lên.

Trong lúc Hạ Anh chuẩn bị buổi sáng vẫn luôn không ngừng ngân nga những giai điệu vui tươi, nụ cười được vẽ sẵn trên môi thật khiến người ta liên tưởng đến vợ hiền.

Điều này thật ấm áp biết bao.

Hạ Anh chuẩn bị một bữa sáng kiểu Âu vì cô biết, bạn thân của mình luôn thích như thế. Súp khoai tây và ngô nhanh chóng được làm xong và không ngoài dự đoán, Ngọc Ngân ăn rất ngon miệng. Nhưng Hạ Anh nào biết, Ngọc Ngân như thế là do nàng được thưởng thức món ăn được chính cô làm ra.Tình Yêu Phải Chăng Rất Tuyệt Vời? - Chương 10: Ác mộng.(Ảnh minh họa súp khoai tây và ngô)

Ăn sáng xong, cả hai người Hạ Anh và Ngọc Ngân liền cùng nhau đi đến trường.

Hạ Anh lúc này là một nhân vật vô cùng "hot" cũng chính vì thế từ ngoài khuôn viên đã có rất nhiều dối mắt dõi theo cô. Có khâm phục vì trình độ học vấn đặc biệt cao của cô, có tò mò về mỹ nữ mới nổi và cũng không thiếu những ánh nhìn khiếm nhã đối với cô.

Xã hội là thế. Có người tốt nhưng cũng không bao giờ thiếu đi kẻ xấu. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép điều tiêu cự ảnh hưởng đến bản thân. Rất không đáng.

"Hạ Anh! Cậu đến sớm thế?"

"Cậu cũng đến sớm còn gì." Hạ Anh mỉm cười, trò chuyện với người bạn đầu tiên ở VICTORIA.

Nói thật lòng thì người bạn mới này đem đến cho cô rất nhiều ấn tượng tốt, điều đó làm cho Hạ Anh vẫn luôn thoải mái tiếp chuyện với Vân Anh.

Vân Anh bước nhanh đến bên cô, nở nụ cười tỏa nắng, sưởi ấm lòng người.

"Không phải đâu, mình đợi cậu nên mới đến sớm chứ bình thường mình không dậy sớm thế này."

Ngọc Ngân mặt đã đen, sau khi nghe Vân Anh trả lời lại thêm phần u ám.

Đợi gì chứ, có ý với người nàng yêu hay gì? Nhỏ khó ưa.

Hạ Anh cứ nghĩ Vân Anh đang nói đùa, cô không thể tin được Vân Anh sẽ vì một người bạn mới quen mà phá vỡ đi thói quen của bản thân. Thói quen vẫn luôn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, khó thay đổi cơ mà.

"Cậu đấy, mới sáng sớm đã không nghiêm túc rồi."

"Đâu có đâu, mình nói thật mà." Vân Anh bĩu môi tổn thương.

"Được, được, cậu nói thật, mình tin mà." Hạ Anh thể hiện rõ vẻ không tin được.

Không tin cái gì? Tôi đúng là đợi em...Ừm, người tôi thuê theo dõi em, báo tình hình của em cho tôi, nên tui mới có thể "trùng hợp" gặp em. Vậy chắc cũng tính là đợi nhỉ?

"Đi chung ha, dù gì mình cũng đợi cậu lâu rồi."

"Chúng ta là bạn, vào lớp cùng nhau là điều đương nhiên, chứ không phải là vì cậu đã đợi đâu."

Thế là cả ba cùng nhau đến lớp, với mỗi người là một tâm trạng khác nhau.

__________

Bí mật Sáu:

Trạng thái: đã được bật mí.

Trùm cuối của "Tình yêu phải chăng rất tuyệt vời?" sẽ là một nhân vật rất bá, từ gia thế, nhan sắc, trí thông minh, thậm chí là cả thủ đoạn.

Được rồi, phần thông tin Mây cung cấp cho các bạn ở Bí mật đến đây là hết nhé. Bây giờ, từ các chi tiết trong truyện và thông tin Mây đã cung cấp sẽ mang đến cho các bạn những nhìn nhận của riêng mình.

Điều đó tuyệt nhỉ?

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mây trong thời gian qua.

Thứ Bảy vui vẻ!!!