Chương 2

lâm hoàng nguyên

~oOo~

tôi luôn hướng tới cậu, yêu thương cậu

tôi đã thầm yêu cậu khi còn là một đứa trẻ.

tôi nhận thức được đó là tình cảm thật sự tôi dành cho cậu chứ không phải chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nên đừng nghĩ tôi yêu cậu là thứ tình cảm vu vơ của tuổi học trò cậu nhé.

đó là cả lòng chân thành tôi dành cho cậu.

tôi biết khi tôi rời đi cậu buồn lắm. tôi thừa hiểu cậu đau lòng đến mức nào.

nhưng ngoài hai từ "xin lỗi" ứ nghẹn trong cổ họng thì tôi chẳng thể thốt lên từ gì cả.

để tôi đoán nhé. có phải cậu đã khóc rất nhiều đúng không?

tôi là một thằng tồi.

để người mình yêu đau lòng vậy mà chẳng thể ôm cậu vào lòng.

nhưng người con gái của tôi,

tôi yêu cậu.

tôi thật sự yêu cậu đến phát điên rồi.

tôi yêu cậu cuồng nhiệt.

yêu cậu đến mức ảo mộng về cậu mỗi đêm.

tôi luôn nghĩ đến cậu, nhớ về cậu.

cậu là ưu tiên hàng đầu của tôi.

cậu biết không, tôi có thể lạnh nhạt với mọi người. thậm chí bảo thủ với bố mẹ tôi cũng có thừa để làm.

nhưng đối với cậu thì tôi không thể.

tôi thật sự chẳng biết nên làm gì để giữ cậu lại cho mình.

mang cậu lên thành phố cùng tôi?

tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.

bố mẹ tôi vì thất nghiệp nên mới lên thành phố để gây dựng sự nghiệp. họ thậm chí còn chẳng nuôi nổi cái gia đình này thì sao có thể chứa thêm cậu được đây.

họ quý cậu lắm. họ nhắc đến cậu. luôn hỏi tôi đủ thứ về cậu.

họ cũng chẳng muốn để tôi rời xa cậu đâu. nhưng cuộc sống mà, đó là sự ép buộc.

tôi không có ý chối rằng không muốn cùng cậu lên nơi phồn hoa đô thị này đâu. đừng nghĩ xấu điều đó cho tôi cậu nhé.

ở trên này quanh tôi toàn là những nữ sinh xinh đẹp. họ thật sự rất tốt nhưng không bằng cậu.

họ nóng bỏng nhưng tôi thích sự giản dị của cậu hơn.

họ yêu kiều nhưng tôi thích sự dịu dàng của cậu hơn.

họ nổi bật nhưng tôi thích sự nhẹ nhàng của cậu hơn.

...

hay đúng hơn rằng cuộc sống có thế nào tôi cũng chỉ hướng về mình cậu.

thật may mắn vì họ không khinh bỉ tôi là một thằng nhà quê nghèo khó. hoặc cũng có thể do vẻ ngoài của tôi khiến họ đổ gục.

(ha, tôi tự mãn nhưng nhan sắc của tôi cho phép tôi làm điều đó cô bé à.)

tôi mong được gặp cậu lắm rồi. thật sự chẳng thể chờ được.

làm ơn nói với tôi cậu đang ở cạnh tôi đi. đừng để tôi luôn nhìn những nữ sinh vây quanh mình rồi tưởng tượng ra là cậu được không.

tôi muốn cậu đứng ngay cạnh tôi. rồi khi ấy tôi sẽ nói với cả thiên hạ rằng cậu là người tôi yêu.

trên đây tôi đã cố liên lạc với cậu nhưng chẳng thể được.

có vẻ như ký ức ngày ấy của tôi chẳng có gì ngoài cậu nên tôi chẳng thể nhớ nổi số điện thoại bàn mà cậu đưa tôi trước ngày tôi rời đi.

tôi phải tìm nó gấp thôi.

thật sự nhớ cậu chết rồi.

tôi lục tung hết cả nhà lên, tìm tòi khắp nơi.

"đây rồi, số điện thoại cậu đưa tôi"

tôi vội vàng gọi đến số máy.

tút... tút... tút...

tiếng tút cứ liên hồi được phát ra từ chiếc điện thoại trên tay tôi.

không bắt máy ư. có gì xảy ra với cậu rồi.

cầu trời cầu phật cậu không có chuyện gì. cậu có gì chắc tôi không sống nổi mất.

cậu là cả niềm vinh hạnh của tôi. thế giới của tôi. tín ngưỡng của tôi. niềm kiêu hãnh mà tôi luôn trân trọng.

mất đi cậu thế giới và tín ngưỡng ấy của tôi coi như sập đổ.

tôi mạnh mẽ như vậy chỉ là vì cậu. làm ơn đừng có gì cậu nhé.

tôi cứ đứng thẫn thờ và gọi hàng trăm cuộc điện thoại cho cậu.

cũng chẳng biết bao lâu nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy đã là xế chiều. ánh hoàng hôn hắt vào gương mặt vui mừng của tôi.

một giọng nói trong trẻo vang lên

"cho hỏi ai đấy ạ"

~oOo~

08/08/2022