Chương 28

Đã hơn một tuần cô không đi dạy, không đến công ty cũng không ra khỏi nhà làm cho ba mẹ cô lo lắng không thôi. Nhìn con gái tiều tuỵ đi nhiều làm cho hai người lớn lòng đau như cắt.

"Cứ cái đà này nó không chết vì bệnh thì cũng sinh bệnh mà chết thôi."

-Ba cô: Con gái à. Hay con về nhà mình đi, về nhà mình cho ba mẹ chăm sóc con dễ hơn

Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu

Kể từ ngày nó đi ngoại trừ đêm đó cô gào thét gầm rú ra thì cô không nói tiếng nào cả. Mẹ cô thấy con mình như vậy khóc cạn cả nước mắt.

-Mẹ cô: Con gái à. Con đừng như vậy mà, con có chuyện gì cứ nói với ba mẹ. Ba mẹ sẽ giúp con mà

Cô vẫn im lặng ngồi trên sofa mà ôm con gấu bông panda. Đây là quà nó tặng cho cô khi hai người đi khu vui chơi, lúc đó cô còn chê con gấu ú nu xấu xí giống nó mà giờ đây nó đi rồi, nó mang hết đi những thứ liên quan tới nó ngay cả cái bàn chải đánh răng cũng không để lại, chỉ còn lại con gấu này ở lại với cô.

-Mẹ cô: Con gái. Con đừng như vậy mà. Hức...là lỗi của mẹ...hức...là mẹ hại con....hức. Để mẹ đi cầu xin cho con gặp Hy một lần.

-Ba cô: Bà đừng khóc. Không phải lỗi của bà đâu. Bà biết Hy nó ở đâu mà tìm chứ, là con của chúng ta không yêu nó, không trân trọng nó giờ đây nó bị như vậy bà nghĩ bà Âu Dương có cho hai chúng nó cơ hội gặp nhau không?

-Mẹ cô: Chẳng lẻ tôi phải đứng nhìn con tôi im lặng như vậy hoài sao? Hức... tôi đúng là một người mẹ vô dụng mà

-Ba cô: Rồi thì thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả vết thương thôi

——————

Hôm nay ba mẹ của cô bận nên Vân Sang tới chơi cũng như trông nom cô. Nhìn cô cứ ngồi ôm con gấu ngây ngốc bên cửa sổ làm cho Vân Sang không khỏi chạnh lòng. Một người mạnh mẽ, lạnh lùng như cô mà giờ như trở thành một đứa trẻ, không nói tiếng nào cũng không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Cô cứ ngồi ngây ngốc từ sáng rồi tới tối, từ tối tới sáng. Người cô giờ chỉ còn lại da bọc xương, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã cô

-Vân Sang: Giang à. Mày nói chuyện với tao được không? Mày nói với tao một chữ cũng được. Mày đừng im lặng vậy mà

Mặc kệ những lời nói của Vân Sang. Cô vẫn im lặng mà chơi với con panda.

-Vân Sang: Đây là con gấu Hy tặng mày sao? Nó dơ lắm rồi, mày ưa sạch sẽ lắm mà. Để tao đem đi giặt giúp mày nha

Vân Sang vừa đυ.ng vào con gấu cô đã hất tay cô ấy ra. Nhìn cô ấy với ánh mắt căm phẫn.

-Vân Sang: Mày làm gì vậy? Con gấu dơ như vậy mày còn ôm nữa là sẽ nhiễm bệnh đó, đưa cho tao.

Cô vẫn khư khư ôm lấy con gấu như gà mẹ bảo vệ con làm cho Vân Sang như muốn điên lên.

Sau một hồi giành giật thì con gấu bị Vân Sang giành được, cô thì ngã ngồi trên thềm nhà lạnh băng. Vì một thời gian ăn uống thiếu chất và cả không chăm sóc bản thân nên thân thể cô bây giờ suy nhược đi rất nhiều.

-Cô: Ơ....ớ....

-Vân Sang: Mày muốn giành lại thì nói đi. Nói tao nghe xem nào. Là ai không biết trân trọng để giờ đây mọi chuyện trở nên như thế này? Là ai vì một thẳng sở khanh mà coi người yêu mình như cỏ rác năm lần bảy lượt tổn thương người ta. Để rồi giờ đây giả ngây giả ngô làm cho biết bao nhiêu người phải lo lắng, ba mẹ mất ăn mất ngủ vì mình. Mày hãy suy ngẫm lại bản thân của mày đi, hãy cố gắng mà sống cho tốt, cố gắng mà giành lại tình yêu của mình. Đừng làm cho những người quan tâm mày lo lắng thêm nữa, họ đã vì mày mà cố hết sức rồi. Con gấu này tao kêu người đi giặt cho mày, hy vọng sau đêm nay mày sẽ trở lại làm Tần Vũ Giang mạnh mẽ kiên cường mà tao biết.

Cô ngồi dưới sàn hai tay ôm gối mà nước mắt tuôn rơi. Không có nó cuộc sống của cô như không còn ý nghĩa gì cả, cả bầu trời của cô dường như không có chút ánh sáng nào. Đêm hôm đó cô cứ tưởng như mình đang mơ nhưng sáng mai thức dậy lại là một sự thực tàn nhẫn. Không còn ai hay cằn nhằn nhắc nhở cô phải ăn sáng, không còn nụ cười ngây ngô trên môi ai đó mỗi khi nấu đồ ăn cho cô, không còn ánh mắt mong chờ dõi theo từng bước chân cô cũng không còn sự cưng chiều, lo lắng mỗi khi cô ngã bệnh, những ngày mưa chẳng còn ai lặn lội từ trường đến công ty đưa cô về vì sợ cô ướt, mỗi khi tối đến những bửa cơm đầy dinh dưỡng mà nó nấu dù biết cô sẽ không ăn nhưng nó vẫn kiên trì ngồi chờ cô về cô không ăn thì nó ăn còn lại đều là con lulu nhà hàng xóm ăn, và còn nhiều nhiều thứ nữa mà cô đã bỏ quên nó giờ đây thì đã muộn rồi.

"Cô nhớ em nhiều lắm Hy à. Cô sẽ giành lại em, nhất định."

———-

Sau một tháng tịnh dưỡng thì cô cũng đã trở lại. Vẫn đi dạy, vẫn đảm đương công ty nhưng dường như đã có gì đó thay đổi, cô lạnh lùng hơn, ít nói hơn không còn là cô giáo hoà đồng ngày xưa nữa mà là một tảng băng trôi di động, chỉ biết trôi đi làm việc, trôi đi dạy,... Cô điên cuồng làm việc như muốn quên đi một nỗi nhớ, một khoảng trống trong lòng. Mỗi khi có thời gianh rãnh cô lại nhớ về người đó, nhớ về những kỉ niệm của hai người rồi lại tìm đến rượu.

Năm năm sau, cô giờ đây đã là một người phụ nữ thành đạt, thời gian không làm cho cô già đi mà nó dường như càng tô điểm cho sắc đẹp mị hoặc của cô, nếu lúc trước cô mang khuôn mặt thanh thuần như thiên sứ thì giờ đây cô như một nữ thần quyến rũ mang đậm hương vị thành thục. Cô có trong tay tất cả, từ tiền tài địa vị cho đến nhan sắc, nam nhân sẵn sàng chết dưới chân cô nhưng cô dường như chẳng quan tâm, trong lòng cô mãi mãi chỉ có một người và cô vẫn sẽ đợi người đó, bao năm qua cô vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng không biết bằng cách nào một chút manh mối cô cũng không tìm được.

-Cô: "Âu Dương Hy, cái tên tôi mơ từng đêm, năm năm rồi em có nhớ tôi không? Tôi rất nhớ em, mặc dù lí trí tôi bảo đừng nhớ nữa nhưng trái tim tôi vẫn luôn luôn hướng về em. Khi nào em mới nhớ và quay về bên tôi đây."

Tiếng gọi của thư kí như làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-Thư kí: Tối nay chúng ta có một bữa tiệc của K.O không biết giám đốc có muốn tham gia không ạ? Nghe nói là tổng giám đốc của tập đoàn chính mới về nước nên muốn chào hỏi mọi người. Em biết là chị không thích mẫy bữa tiệc xã giao này hay để em nói chị Sang để chị ấy đi hộ chị

-Cô: Dù gì hôm nay tôi cũng không có gì làm để tôi đi vậy

-Thư kí: Vâng ạ

Cô mệt mỏi ngã trên chiếc giường trong phòng nghĩ của mình. Vừa ôm chú gấu panda vừa thủ thỉ.

-Cô: Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới đó, năm nào tới ngày này tôi lại không muốn về nhà, tôi sợ rằng mình lại yếu đuối, sợ mình lại không thể kiềm hãm được mà điên cuồng tìm kiếm em trong vô vọng. Hy à, mau trở về đi tôi sắp điên lên vì em rồi.

———

Bửa tiệc được tổ chức trong một ngôi biệt thự to lớn nó dường như như một toà lâu đài được thiết kế theo phong cách châu âu cổ điển, với những gam màu sáng làm cho nơi đây ánh lên sự sang trọng và quyền lực. Những điều đó thể hiện chủ nhân nơi này là một người không hề đơn giản. Trên ban công, một người đàn ông cao 1m85 toàn thân toát lên sự mạnh mẽ, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoặc đang mặc một bộ vest trắng cầm ly rượu vang đỏ đang nói chuyện với một người toả ra một khí tức nguy hiểm đến nổi mà ai đứng gần cũng có thể bị áp chế, ngũ quan tinh tế như vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Người này thân hình chuẩn cao 1m8 mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, tay cầm ly rượu vang đỏ đang dựa lưng vào ban công. Hai người đó không ai khác là Minh và Hy.

-Minh: Lần này mày về nước là vì người phụ nữ đó?

-Nó: Cũng là một phần đi

-Minh: Mày vẫn còn u mê?

-Nó: Không. Giờ tao chỉ muốn nhìn thấy cô ấy sống có tốt không thôi, mục đích chính là khảo sát công ty bên này. Sau chuyến này về thì có lẽ tao sẽ nghe lời mẹ mà liên hôn.

-Minh: Mày định lấy Lam Yên?

-Nó: Ừm. Dù gì tao cũng không quan tâm lấy ai cũng được

-Minh: Có thiệt là mày không quan tâm hơm? Hay mày lấy cái cô tiểu thư đó vì nhang sắc. Phải rồi ba vòng chuẩn như thế mà

-Nó: Haha. Không đùa nữa sắp bắt đầu rồi

-Minh: Trời ôi. Có gì mà phải ngại

—————

#Au: Mình tự thấy mình viết không được tốt lắm, thấy nó cứ xàm xàm sao sao ý nên mọi người có góp ý gì thì cứ góp ý nha :(