Chương 27

Tiếng xe cấp cứu vang lên đưa nó vào bệnh viện

Đã 2h đồng hồ trôi qua, hiện giờ nó đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với đôi mắt vô hồn, toàn thân đều là một màu đỏ tươi của máu trông thật chói mắt. Mọi người đi qua đi lại đều không tự chủ được mà liếc nhìn cô gái xinh đẹp toàn thân đều là máu kia, cô ấy đã ngồi im bất động như thế kể từ lúc đèn phòng cấp cứu bật sáng.

-Trung: Em ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo

Trung ngồi bên cạnh cô trấn an, ngoài mặt thể hiện sự thương tiếc và lo lắng nhưng sâu bên trong Trung càng muốn nó chết càng sớm chừng nào thì hay chừng đó.

Cô vẫn ngồi im bất động mà nhìn vào bàn tay dính máu của nó. Đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên lúc mà nó nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền. Lúc ấy cô cảm giác như mình mất cả thế giới, mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

"Máu...máu...tất cả đều là máu..."

————-

Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng dồn dập. Minh cùng ba mẹ của nó sau khi nghe tin lập tức tức tốc quay về. Mẹ nó đã khóc rất nhiều trên đường về, bà gần như đã hoàn toàn suy sụp khi nghe tin động trời này. Ba nó tuy cũng rất lo lắng cho con nhưng là một người đàn ông, một người trụ cột gia đình ba nó không thể nào thể hiện sự lung lay lúc này.

-Minh: Anh và cô ta đã làm gì Hi rồi??

Minh nóng nảy nắm lấy cổ áo Trung mà xách lên. Hiện giờ cậu không thể kiếm chế được nữa, người bạn của cậu, người bạn ngu ngốc ấy của cậu chỉ vì yêu cô ta mà hiện giờ đang không biết sống chết ra sao. Thử hỏi sao Minh lại không tức giận.

-Trung: Hừ. Chúng tôi có thể làm gì chứ

-Minh: Mày....

Minh đang định giơ tay lên giáng một cú đấm trời giáng vào cái khuôn mặt đáng ghét kia nhưng điều ấy đã bị ba nó ngăn lại

-Ba nó: Đây là bệnh viện, không nên xúc động

Minh hừ một tiếng rồi thả Trung ra rồi quay đi đứng tựa lưng vào tường.

Trung thấy Minh nhúng nhường thì nở một nụ cười nửa miệng tỏ vẻ khinh khi. Hắn bước tới gần Minh khẽ thì thầm.

-Trung: Có giỏi thì đấm tao đi

Đang lúc Minh định cho hắn một đấm rụng răng hàm thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Những vị bác sĩ mang khuôn mặt mệt mỏi bước ra.

-Mẹ nó: Con...con tôi sao rồi bác sĩ

Một vị bác sĩ trông như dày dặn kinh nghiệm nhất, đứng đầu hàng trả lời.

-Bác sĩ: Bệnh nhân tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...còn có một số di chứng mà chúng tôi không dự đoán trước được. Cần phải chờ bệnh nhân tỉnh lại thì mới có thể khẳng định

Sau khi nghe lời bác sĩ nói thì mẹ nó như muốn ngất đi. Đứa con khoẻ mạnh của bà giờ lại đang đối mặt với một tương lai đen tối. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà. Phải chi lúc đó bà ngăn cản, phải chi bà không làm theo ý mình, thì giờ đây....

-Ba nó: Em à. Anh sẽ chữa trị cho con mà, con chúng ta sẽ không sao đâu. Nó sẽ bình an mà

-Mẹ nó: Tại em...tất cả là tại em....

-Ba nó: Em đừng trách bản thân mình nữa....

-Cô: Bác trai, bác gái...con...con xin lỗi

Mẹ nó không nói gì mà chỉ nhắm mắt tựa vào lòng ba nó.

-Ba nó: Không phải lỗi của con. Ta biết con không yêu con ta, vậy nên ta mong cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ không tiếp tục nữa.

-Cô: Đừng...đừng mà bác...con xin bác....

Cô khuỵ xuống mà bật khóc. Cô không muốn, không muốn mất nó.

-Ba nó: Ngày mai ta sẽ cho người gửi đơn ly hôn cho con. Còn bây giờ thì con về đi

-Cô: Không....không con muốn nhìn thấy Hi....bác làm ơn....cho con nhìn em ấy. Dù chỉ một lần thôi...con xin bác.

-Ba nó: Con về đi. Cậu Trung, cậu đưa người yêu của cậu về đi

-Cô: Không...híc...không....

Và cuối cùng vì quá kích động mà cô đã ngất xĩu.

————-

Hai ngày sau nó đã tỉnh dậy. Nhưng những hình ảnh mà trước kia rõ ràng với nó bỗng trở nên mờ ảo, mắt nó đang có dấu hiệu không thể thấy bất cứ thứ gì.

-Mẹ nó: Bác sĩ, con tôi làm sao vậy bác sĩ?

-Bác sĩ: Do chấn thương ở phần đầu quá nặng dẫn đến máu bầm tụ lại đè lên dây thần kinh thị lực. Chúng tôi khuyên gia đình nên thực hiện phẫu thuật loại bỏ máu bầm

-Ba nó: Vậy tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

-Bác sĩ: Nếu làm phẫu thuật trong nước thì tỉ lệ sẽ là 50%. Nếu ra nước ngoài thì thôi nghĩ sẽ cao hơn.

-Mẹ nó: Vậy cảm phiền bác sĩ làm thủ tục chuyển viện cho con tôi. Tôi hy vọng rằng không ai biết điều này cả.

-Bác sĩ: Tôi hiểu mà Âu Dương phu nhân

-Nó: Mẹ...

-Mẹ nó: Mẹ đây con yêu. Con thấy trong người thế nào rồi

-Nó: Con khoẻ rồi

-Mẹ nó: Đứa con tội nghiệp của tôi

-Nó: Con có thể...gặp...cô ấy lần cuối không?

-Mẹ nó: Con còn muốn gặp nó

-Nó: Là do con tự nguyện mẹ à

-Ba nó: Được. Tối nay chúng ta bay, con bé ở phòng 808

-Nó: Con cảm ơn ba

-Mẹ nó: Anh....

-Ba nó: Em hãy để con tạm biệt tình yêu của nó

———-

7h30, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nó đứng trước cửa phòng 808 nhưng không bước vào. Không phải là vì cửa khoá, cũng không phải là vì nó không dám bước vô gặp cô mà là vì cảnh tượng bên trong mà nó đang nhìn thấy qua khe cửa khép hờ.

Cô ngồi trên giường ngã vào lòng Trung, Trung thì đang ngồi đối diện cánh cửa. Qua khe cửa hắn thấy nó, đưa tay lên làm hành động dislike như hắn mới là kẻ chiến thắng cuộc đua này.

Nó chẳng quan tâm hành động của hắn nhưng điều đó làm cho nó nhận ra cuối cùng thì mình cũng chỉ là một thứ thừa thải đối với cô. Tình cảm chân thành thì chỉ đổi lại là sự khinh thường cùng vứt bỏ của người khác.

-Nó: Cảm ơn cô đã dạy cho em một bài học đáng nhớ, cảm ơn vì đã cho em thấy em chẳng xứng đáng được hạnh phúc. Tạm biệt cô người em từng yêu.

Chuyến bay cất cánh mang theo một người tim vỡ nát.

—————

Hôm nay là ngày cô xuất viện, những ngày nằm viện cô rất nhớ nó. Rất mong có thể nhìn thấy nó, ngày nào cô cũng đi qua phòng bệnh của nó chỉ mong có thể gặp nó một lần nhưng đều bị bảo an chặn lại (dù nó đã rời đi nhưng ba nó vẫn cho người đứng gác ở cửa). Và hôm nay cô vẫn đi đến phòng bệnh của nó trước khi xuất viện.

-Y tá: Cô gái tội nghiệp, ngày nào cũng đi đến phòng bệnh này và đều bị đuổi về

-Y tá 2: Tôi nghe nói là bệnh nhân này đã chuyển đi nước ngoài từ mấy ngày trước rồi mà

Cô nghe tin đó mà như muốn ngất xĩu.

-Cô: Cô...cô nói gì? Em ấy đi đâu? Đi đâu rồi

-Y tá 2: Cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra.

-Cô: Không...em ấy không thể bỏ tôi được

Cô như một người điên chạy ra khỏi bệnh viện. Cô cứ đi cứ đi, cô đi đến nhà nó nhưng chờ mãi căn nhà vẫn tối đen. Cô lê từng bước chân nặng nhọc về phía nơi từng là tổ ấm của hai người. Căn nhà vẫn thế vẫn nguyên vẹn nhưng sao chẳng còn hơi ấm.

Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, nơi mà nó và cô vẫn hay chen chút nhau ngồi vào mỗi buổi tối nhưng sao hôm nay chiếc sofa thật là rộng lớn.

Bỗng dưng phong bì màu cam trên bàn hấp dẫn ánh mắt cô. Bên trong là tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của nó, một tờ giấy và một cái usb.

Cô cầm tờ giấy lên đọc. Từng chữ của nó hiện lên trước mắt cô.

[ Hehe, chào cô Giang xinh đẹp của em. Em đã chuẩn bị tờ đơn này rất lâu rồi, hình như là ngay ngày mình đi thử áo cưới thì phải. Cô nói em nhát gan cũng được, nói em chưa làm mà đã nghĩ cách rút lui cũng được. Nhưng em biết rằng có một sự thật mà em không thể cưỡng cầu được. Chắc cô cũng biết đó làm gì mà đúng không? Em xin lỗi vì đã làm phiền cô nhiều như vậy, xin lỗi vì đã đến cuộc sống của cô. Dù biết em là một nhân tố mà cô chẳng mong muốn xuất hiện trong cuộc sống của mình nhưng khi được tham gia vào cuộc sống của cô em cảm thấy là điều hạnh phúc nhất của đời mình. Giờ em không còn làm phiền cô nữa đâu, em không dám tham lam nữa đâu. Em tin rằng không có em vẫn sẽ có người khác yêu thương và chăm sóc cho cô, cho cô một tình yêu hoàn thiện. Tạm biệt cô, thương cô. Cô giáo của em]

Cô ôm lá thư của nó vào lòng mà gào lên như một con thú bị thương, bị vứt bỏ.

-Cô: Không....cô cũng thương em mà. Huhuhuhu....sao em không chịu cho cô một cơ hội để bày tỏ lòng mình....huhuhu....Hi...đừng rời xa cô.

Sau một hồi gào thét khóc lóc đủ kiểu thì cô nhớ ra còn chiếc usb đang bị mình bỏ quên.

Cô cắm usb vào tv. Hình ảnh Minh hiện lên.

-Minh: Chào cô giáo, đáng lẻ ra Hi chỉ nhờ tôi gửi cho cô lá đơn thôi nhưng tôi còn có món quà muốn tặng cho cô.

Khung cảnh chuyển tới một nơi nhà hoang. Trung đang bị trói quỳ xuống đất, một người đàn ông mặt đầy thương tích đang quỳ xuống dưới chân Minh

-Người đàn ông: Xin cậu, cậu tha cho tôi. Tôi bị tên Trung uy hϊếp nên mới lái xe đâm bạn cậu, cậu tha cho tôi

-Minh: Nói!!! Hắn đã sai ông làm gì?

-Người đàn ông: Hắn kêu tôi xử lí giúp hắn người trong ảnh, rồi hắn sẽ tha cho em gái của tôi, còn cho tôi một số tiền để chạy trốn

Tên đàn ông run run lấy tấm ảnh từ trong túi ra.

-Minh: Sao??? Mày còn gì để nói không?

-Trung: Hừ. Mày chờ xem người của tao mà tới thì mày chỉ còn nước chết thôi. Tao gϊếŧ được bạn của mày thì mày cũng sẽ có kết cục chung với nó thôi, dám đối đầu với tao thì chỉ có chết...hâhha

Đến khúc đó thì đoạn video cũng đã hết thúc. Cô không thể tin vào mắt mình được, người đàn ông tử tế, người mà cô từng nghĩ là người tốt nhất giờ đây hắn cũng chính là người mà cô kinh tởm nhất.

Cô cầm chai rượu mà nốc từng hồi, trong cơn mê sản cô lại nhớ đến nó, nhớ đến những câu càm ràm của nó mỗi khi cô uống rượu.

-Cô: Dối trá....tất cả là dối trá...Hi cũng bỏ mình....Hi cũng không cần mình...Hi ơi cô uống rượu rồi nè....em không ngăn cản cô sao....ức...ức...Hi ơi...ức...ức...cô...yêu...em...nhiều lắm.