Chương 2: Sống lại

Từng tia nắng chiếu rọi vào cửa sổ, men theo khe hở của lớp rèm lọt vào căn phòng tối tăm đậu trên mi mắt người đang ngủ say.

Đột nhiên người đàn ông trên giường ngồi bật dậy, hô hấp trở nên dồn dập.

Cố Thành Lãng nhìn thấy căn phòng quen thuộc sửng sốt hồi lâu.

Tiếng động của Cố Thành Lãng rất lớn làm Tiêu Minh đang ngủ say bên cạnh tỉnh dậy.

- Em sao vậy??? . Gặp ác mộng sao? .

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cố Thành Lãng chợt nhận ra Tiêu Minh đang ngồi cạnh mình, anh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

Cố Thành Lãng vươn tay kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.

Không phải mình đã chết rồi sao???. Sao cậu lại ở trong phòng ngủ của mình. Chẳng lẽ mình sống lại rồi ? .

Nhưng làm sao có thể chứ ?. Loại chuyện thần kỳ này làm sao có thẻ xảy ra trên người mình? Nhưng tự cậu cũng phản bác, sao lại không có khả năng này? .

Cơ thể ấm áp của người trong lòng càng làm cậu chắc chắn hơn là mình đã may mắn sống lại.

- Em sao vậy Cố Thành Lãng ? .

- Em ôm anh chặt quá, anh không thở được , em buông ra trước được không? .

Nghe vậy cậu mới vội vàng buông lỏng tay ra.

- anh không sao? .

Cậu vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu, khi màn hình sáng lên cậu thấy hôm nay mới ngày 12 tháng 8 năm 2019, mới là ngày thứ 2 cậu và Tiêu Minh kết hôn ( tốt thật, cậu sẽ làm lại từ đầu thật tốt, cậu sẽ đối xử với anh tốt hơn trước ).

Mới hơn 7 h sáng anh nằm ngủ thêm lát nữa đi. Nói xong cậu kéo anh nằm xuống giường.

Cố Thành Lãng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó liền xuống lầu bữa sáng.

Cố Thành Lãng đang ngồi trên sô pha đọc sách nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, cậu liền bỏ sách xuống bàn đứng đậy đi lại gần anh và hỏi.

- Anh dậy rồi àk? Đi chúng ta đi ăn sáng .

Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay anh đi vào nhà bếp.

Tiêu Minh nhìn nồi cháo trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Em làm bữa sáng sao.

- vâng. Biết một chút, anh mau ngồi xuống ăn đi.

Nói rồi cậu lấy bát ra múc cho anh chén cháo.

Tiêu Minh nhìn chén cháo sườn trước mặt, tuy rất đơn giản nhưng hương vị quả thật rất ngon. Bất giác anh đã ăn hết bát cháo lúc nào không hay.

Để em múc thêm cho anh chén nữa, nói rồi cậu vươn tay ra lấy chén không trước mặt anh, múc thêm cho anh.

Tiêu Minh minh nhìn bát cháo mới trước mặt mình, ngẩng đầu lên nói.

- Ngon lắm.

Cố Thành Lãng nghe vậy rất vui.

- anh ăn nhiều chút trong nồi vẫn còn .

Hai người im lặng ăn sáng, sau đó Cố Thành Lãng thu dọn bát đũa và bỏ vào máy rửa bát.

Từ trong nhà bếp đi ra, Cố Thành Lãng thấy Tiêu Minh đang ngồi trên sô pha, trong tay cầm máy tính.

Cố Thành Lãng lau tay rồi đi qua, cách một khoảng ở bên cạnh Tiêu Minh ngồi xuống.

- Anh vẫn phải làm việc sao? .

Rõ ràng được nghỉ 2 tuần để kết hôn, mà hôm nay mới là ngày thứ 2 sau khi cưới anh vẫn bận rộn làm việc như vậy.

- Có một văn kiện cần gấp nên anh xem chút, có chuyện gì không em.

- Em muốn hỏi là, chúng ta có đi hưởng tuần trăng mật không anh.

Em cũng không có ý gì đâu nếu anh bận việc rồi thì thôi, không đi cũng được.

- thế em có muốn đi không, em muốn đi nơi nào chúng ta đi.

- Như vậy có làm chậm trễ công việc của anh không.

- không sao đâu.

2 tuần này anh cũng không cần đến công ty đi làm, có việc gì quan trọng thì bảo trợ lý lâm gửi mail cho anh là được. Em xem muốn đi chỗ nào để anh bảo trợ lý lâm chuẩn bị.

- Chúng ta đi thành phố A được không anh.

- ừk. Sáng mai chúng ta đi.

Vậy em lên lầu một chút không phiền anh nữa, anh làm việc tiếp đi.

Cố Thành Lãng mở điện thoại ra nhắn lên nhóm tiệm cà phê

Thành Lãng : " 2 tuần tới anh không tới tiệm các em tự quản tiệm nhé " .

Vy Vy : " ông chủ đi đâu vậy ? " ...

Tiểu Chu : " ông chủ... "

Điềm Điềm : " ông chủ đi đây vậy " .

Thành Lãng : " anh đi hưởng tuần trang mật cùng chồng đây . các em ở lại trông tiệm khi nào về anh mua quà cho mấy đứa " .

Điềm Điềm : " Á... Chúc mừng chúc mừng, ông chủ kết hôn mà giấu tụi em, phải lì xì cho tụi em thật nhiều mới được " .

Vy Vy : " Á ..... Á.. Chúc mừng chúc mừng " .

Tiểu Chu : " chúc mừng ông chủ, chúc mừng ông chủ... " .

Thành Lãng : " nhớ trông tiệm cẩn thận đấy " .