Chương 1: Cố Thành Lãng xảy ra tại nạn

Trên đường lớn bỗng diễn ra một tai nạn thảm khốc, chiếc xe hơi bị xe tải đâm trúng lăn vài vòng trên đường lớn, lại bị chiếc xe con đi ngược chiều đâm trực diện vào đầu xe. Hiện trường diễn ra thảm khốc khắp nơi toàn là máu cùng với mảng vỡ cửa kính xe đang rãi rác trên đường. Hiện trường trở nên hỗn loạn có vài người chạy ra giúp đỡ những người bị kẹt trong xe ra, là một câu thanh niên trai trẻ toàn thân đều là máu.

- Nhanh gọi cấp cứu đi.

- Gọi cho người thân của cậu ta nữa.

Nghe vậy liền có người lục lọi trên người cậu nhanh chóng tìm ra điện thoại, gọi đến số gần nhất vừa gọi.

- Allo.

Giọng nói lãnh đạm truyền qua điện thoại làm cho ông chú giật mình lắp bắp hỏi anh.

- Cho.. Cho hỏi cậu là người thân của số điện thoại này.

- Ừ.

chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn đang trên đường đi bệnh viện, nếu có thể thì cậu nhanh chạy đến bệnh viện.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rơi của chiếc điện thoại.

Tiêu Minh đang có cuộc họp tổng báo cáo thì điện thoại rung lên, thấy tên người gọi là ông xã thì vội vàng bắt máy. thế nhưng không phải giọng nói quen thuộc ấy mà là giọng nói của một ông chú. Đến khi nghe được tin Cố Thành Lãng xảy ra tai nạn xe thì liền bật dậy chạy đi để lại một phòng họp ngơ ngác.

Tiêu Minh không thể ngờ được Cố Thành Lãng lại xảy ra tai nạn xe cộ rõ ràng hôm qua cậu vừa dọn ra khỏi nhà, còn gọi điện thoại cho anh để chả lại chìa khoá nhà.

Đến bệnh viện Tiêu Minh nhìn thấy ông chú đang đứng chờ ai đó, anh vội qua hỏi.

- Xin chào, chú có phải là người vừa gọi điện cho tôi không ? .

- À, đúng vậy cậu mau đi theo tôi.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu Tiêu Minh cảm thấy khó thở đến gần cánh cửa ấy anh không tài nào thở được. Tại sao có thể như vậy rõ ràng hôm qua e ấy còn rất tốt sao lại xảy ra tai nạn được.

Khi bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, Tiêu Minh vội vàng đi lên.

Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Sự va chạm của vụ tai nạn khiến nạn nhân mất rất nhiều máu nên đã không qua khỏi.

Bác sĩ không biết phải đối diện với Tiêu Minh như thế nào nên đành đi trước. Phía sau các y tá đẩy thi thể lạnh lẽo, đầy máu của Cố Thành Lãng ra.Tiêu Minh cứ như nghe không lọt vào tai, đứng bất động tại chỗ rất lâu sau anh mới phản ứng được.

Đứng trước thi thể lạnh lẽo của Cố Thành Lãng những giọt nước mắt của Tiêu Minh nối đuôi nhau rơi xuống sàn. Trái tim Tiêu Minh như có gì đó bóp nghẹ lại khiến anh không tài nào thở nổi. Anh còn chưa kịp nói với cậu mình rất yêu cậu, tại sao lại như thế được nói rồi anh dần dần khuỵu gối xuống khóc.

Cố Thành Lãng cảm thấy bản nhẹ bẫng, mở mắt ra cậu nhìn thấy Tiêu Minh đang quỳ xuống khóc thê thảm, cậu vươn tay ra muốn chạm vào anh nhưng lại không chạm được bàn tay cậu xuyên qua người anh, miệng luôn gọi anh nhưng anh lại không nghe thấy.

cậu bất chợt nhớ ra mình bị tai nạn, chẳng nhẽ mình chết rồi ư.Cố Thành Lãng đứng đậy quay đầu lại nhìn thấy thân xác anh đính đầy máu nằm bất động trên giường, cậu sợ hãi cậu chết thật rồi, chết thật rồi.

Cố Thành Lãng muốn an ủi Tiêu Minh nhưng cậu nói gì anh cũng không nghe thấy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, rõ ràng anh là người luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu sao lại có thể khóc lóc thảm thiết như vậy vừa khóc vừa nói yêu anh

Cố Thành Lãng nhìn Tiêu Minh ngày càng sa sút, xuốt quá trình tang lễ diễn ra anh không ăn gì, không nói gì cứ túc trực cậu như vậy. Cậu thấy rất đau lòng muốn ôm anh vào lòng nhưng không được.

Tang lễ kết thúc cậu lại nhìn thấy anh nhốt mình trong phòng khóc, trên tay còn đang ôm tấm ảnh cưới của cậu và anh. Bên cạnh anh rải đầy những tấm ảnh của cậu từ lúc cậu còn đang học đại học năm 2 có tấm chụp cậu lúc đang ăn, có tấm lại chụp cậu đang trên đường đi về nhà, đi ăn với bạn bè.. tất cả đều là hình chụp lén.

Cố Thành Lãng không nghĩ anh lại yêu cậu như thế, anh cứ nghĩ Tiêu Minh kết hôn với anh vì bị gia đình thúc giục kết hôn nên anh mới tìm đại một người để cưới, đến bây giờ cậu mới biết anh yêu thầm cậu tận 8 năm, trước khi kết hôn với cậu.