Chương 26: "..nếu như cậu ấy còn ở đây chắc cùng em thi đỗ Giang Tế 2 rồi.."

"Mộ Ngôn, mẹ của cháu khỏe chứ? " Lan Quế ngồi phía đối diện hỏi."Dạ mẹ cháu khỏe ạ " Mộ Ngôn lễ phép nói.

"Thằng nhóc này thật là giỏi, mới hai mươi mấy tuổi đã biết gánh vác việc gia đình rồi " Hạo Trạch ngưỡng mộ nói sau đó lại chuyển giọng ỉu xìu :"Chẳng bù được cho thằng con trai bác, tự mình gây dựng cơ nghiệp ở ngoài, nhà thì nó không thèm xỉa đến khiến bác phiền lòng chết mất "

"Cháu cũng không giỏi giang gì mấy, anh Niên nhà bác đã tự gây dựng được như vậy chứng tỏ tài kinh doanh của anh ấy giỏi hơn cháu rồi! " Mộ Ngôn khiêm tốn nói.

"Giỏi cái gì mà giỏi chứ!! Cái thằng đấy cứ lăn lộn ở ngoài khiến hai bác rất phiền lòng. " Lan Quế thở dài chán nản nói.

"Bác đừng nói thế. " Mộ Ngôn cười ngượng ngùng ánh mắt lén nhìn về phía Hạ Thâm.

"Ngại cái gì chứ, mau ăn đi ăn đi không thức ăn sẽ nguội mất " Lan Quế cười tươi nói.

"Vâng " Mộ Ngôn bắt đầu động đũa.

Hạ Thâm im lặng ăn suốt quá trình bữa cơm. Cũng chẳng để ý đến ánh mắt Mộ Ngôn cứ luôn nhìn lén mình. Nhưng Lan Quế ngồi bên cạnh thì thấy rõ điều đó. Bà biết chắc thanh niên trước mặt này thích con trai mình nên nhiều lần tạo câu chuyện cho hai đứa gần nhau hơn. Tuy vậy cậu cứ luôn im lặng chốc chốc thì cười mà thôi.

...

Sáng hôm sau trường Giang Tế 2.

"Hôm nay Hạo Hiên lại bay ra Hạ Môn rồi nhỉ? " Trương Chân Nguyên cầm tập sách đi trên hành lang cùng Hạ Thâm.

"Phải ha " Hạ Thâm nhìn ra bầu trời cười nói :"Không biết Nhã Tịnh bây giờ sao rồi "

"Con bé nó đi không báo lại cho em lấy một câu sao? " Trương Chân Nguyên hỏi.

"Không..nếu như cậu ấy còn ở đây chắc cùng em thi đỗ Giang Tế 2 rồi..." Giọng cậu mang theo chút buồn mà nói.

Quả thực cũng đã gần một năm kể từ ngày Nhã Tịnh biến mất không dấu tích rồi. Không biết có phải do hoàn cảnh hay cô ấy tự nguyện rời khỏi Trùng Khánh đến một nơi không muốn ai biết đến.

"Móa Trương Chân Nguyên!!! Mày đứng lại cho ông!!! " Ngộ Khanh một tay cầm chổi một tay cầm thước phi như bay đến chỗ cậu và anh.

"..." Trương Chân Nguyên vội tìm chỗ núp.

"Trương Chân Nguyên, có bạo gan đổ tội cho ông thì có bạo gan chịu tội. Nhanh ló cái mặt ra đây xem nào!!! " Ngộ Khanh uất ức nói.

"Không phải do cậu bày trò trước sao? " Trương Chân Nguyên giật giật khóe miệng nói.

"Nhưng mà ai biết được cậu sẽ khai tên tớ ra chứ!! " Ngộ Khanh uất ức lần hai.

"Uất ức cái gì? Tự gây chuyện tự chịu đi! " Trương Chân Nguyên ra vẻ vô tội nói.

"Khoan đã hai người lại làm gì à? " Hạ Thâm chữa cháy.

"Là nó bày chuyện trộm tóc hói của Tiêu Miện, lúc bị bắt được anh khai tên nó ra cả hai cùng chịu trận thế thôi! " Chân Nguyên nhún vai nói.

"Anh em thế đấy à??? " Ngộ Khanh mếu máo.

Hạ Thâm bật cười :"Em cứ nghĩ thầy Tiêu đã gắn tóc bằng keo rồi sao hai anh vẫn trộm được? "

"Em còn cười à " Ngộ Khanh sụt sịt nói.

"Trong chiếc tủ đựng sách của ổng có hàng mái tóc giả để che đi lớp hói trên đầu. " Chân Nguyên trả lời.

"Ồ! " Não của Hạ Thâm đã tinh thông.

"Biết thế đéo ngu nữa! " Ngộ Khanh hối hận.

...

Sau đó Ngộ Khanh lại nổi lòng ngu nhưng lần này lại rủ thêm Hạ Thâm đi trộm tóc giả của Tiêu Miện.

Cả ba trộm được hai mái tóc giả định trốn ra ngoài thì xu cà na lại bị Tiêu Miện bắt tại trận.

Thế là bị phạt đứng trước cửa phòng giáo viên đặt sách lên trên đầu suốt năm tiết buổi sáng.

"Thầy Tiêu à chẳng lẽ lại cứ để tụi nhỏ đứng hoài ở đây sao? " Một thầy giáo khác đi vào phòng giáo viên cũng có nhìn qua Hạ Thâm, Ngộ Khanh và Chân Nguyên đang đứng ở cửa.

Cái đáng ngạc nhiên là hai trong ba học sinh ấy là thuộc lớp học sinh giỏi mới đáng đau chứ.

Tiêu Miện đang sửa lại mái tóc giả trên tay, bực tức nói :"Phạt chúng nó mà oan à? Chúng nó muốn chọc tức tôi nổ phổi đây này!! "

"Cũng đã năm tiết rồi ít nhất cũng cho chúng về kí túc xá hoặc ăn trưa chứ! " Thầy giáo đó có hảo cảm với Hạ Thâm nên nói giúp.

"Thầy Lý à, thầy như vậy chính là dạy hư chúng đấy!! Tôi phạt chúng cho chúng chừa lần sau cấm phạm lại. Có phải là thầy bị đám đó mua chuộc rồi không?? " Tiêu Miện tức giận nói.

"Làm gì có, chúng nó dám lấy cái gì mà mua chuộc tôi chứ! " Lý Nhân không nói nữa ông cầm tập tài liệu rồi rời khỏi phòng giáo viên. Khi bước ra cửa ông đưa tay vỗ vai Hạ Thâm nói :"Coi như lần này thầy không giúp nổi em rồi! "

Ai mượn em ngu làm gì =))

Hạ Thâm nhìn theo bóng lưng Lý Nhân rồi quay qua nhìn Chân Nguyên rồi lại chán nản dựa lưng vào tường.

"Em sai rồi, sai thật rồi! " Cậu chuyển qua trạng thái hối hận khi nghe lời Ngộ Khanh đi trộm tóc giả của lão Tiêu.

"Anh biết mà, ai rồi cũng phải hối hận khi chơi với nó thôi! " Chân Nguyên thở dài, đồng cảm cho tâm trạng của cậu.

"..." Ủa vậy là tao sai hả? Ai mướn chúng mày nghe tao chi??

Đứng đến bụng đói mốc đói meo mà lão Tiêu vẫn chưa cho cả ba về lớp. Lúc này một thiếu nữ xuất hiện. Khuôn mặt thuần khiết, nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh của cô gái ấy khiến học sinh đi ở hành lang phải nhìn đến điên đảo. Vị trí mà cô dừng lại là ở trước mặt Trương Chân Nguyên.

"Hối hận chưa? " Cô gái đó hỏi.

Trương Chân Nguyên vẫn giữ im lặng thậm chí đến nhìn cô ta cũng không lấy một cái.

Câu hỏi không có câu trả lời đáp lại khiến cô ta thẹn quá hóa giận quát lớn :"Trương Chân Nguyên, em tỏ tình anh bao nhiêu lần anh không chấp nhận hóa ra là lúc nào cũng theo đuôi thằng nhóc này à?? "

Cô gái đó chỉ tay vào Hạ Thâm, nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù.

Hạ Thâm bấy giờ mới ngớ người. Tỏ tình anh? Không chấp nhận? Theo đuôi thằng nhóc này? Ý nói cậu hả?

Lão Tiêu nghe tiếng quát cũng mở cửa phòng giáo viên ra ngoài.

"Thầy Tiêu! " Cô gái đó ngay lập tức lật mặt xuống giọng nhẹ nhàng nói.

"Ừm! " Mặt ông ta vẫn hằm hằm nhìn thẳng vào ba người đang đứng phạt rồi tức giận nói :"Nếu còn có lần sau tôi sẽ đánh các cậu không thiếu một roi, cút về lớp nhanh lên!!! "

Cả ba nghe vậy liền vui như ngày giải phóng dân tộc chuồn nhanh khỏi đó.

Tiêu Miện nhìn sang cô gái đó khuôn mặt liền lập tức hạ hỏa nhẹ nhàng nói :"Theo thầy vào trong có tập đề thầy cần đưa cho em! "

...

"Trương ca à cô gái đó là ai vậy? " Hạ Thâm ngây ngốc hỏi.

"Đó là bạn cùng lớp của anh thôi em đừng để ý! " Chân Nguyên trả lời.

"Không chỉ bạn cùng lớp thôi đâu đó là hoa khôi trường chúng ta, cô ta đã từng tỏ tình..." Ngộ Khanh chưa nói hết câu liền bị Trương Chân Nguyên bịt miệng lại.

"Câm miệng! " Trương Chân Nguyên nghiến răng nói với Ngộ Khanh sau đó quay qua Hạ Thâm chữa cháy cấp tốc :"Em về lớp đi đứng nãy giờ chắc là mệt rồi ha tụi anh về trước đây. "

Chân Nguyên và Ngộ Khanh chạy đi mất dạng.

-...