Chương 25: "Chào em anh là Mộ Ngôn! "

Nồi lẩu chuyên dụng của Hạo Hiên được bắc lên, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra khắp thư viện."Này này chúng ta có thể ra quán ăn mà " Hạ Thâm xé gia vị rồi nói.

"Hối hận chưa? "

"Ăn xong rồi hối hận sau cũng chưa muộn! "

"Ok! "

Hai đứa làm nồi lẩu ở góc khuất không quá xa. Tuy là tầng hai ít người nhưng họ cũng ngửi thấy mùi lẩu. Để không ai nghi ngờ Hạ Thâm hét lớn :"Cạnh thư viện có quán lẩu nên ngửi mùi là bình thường! "

Nghe được câu đó mọi người liền quay ra chú tâm vào đọc sách hơn.

"Trương ca, đừng học nữa làm bát cho mát ruột cái nào ~ " Hạo Hiên đổi giọng dụ dỗ.

Hạ Thâm đang thổi miếng ăn nóng nghe Hạo Hiên nói thế cũng theo phe dụ dỗ Trương Chân Nguyên :"Phải đó phải đó! Phù "

Hạ Thâm đúng là chơi thân với Hạo Hiên nên lây luôn cả tính cách cho nhau luôn rồi.

"Không ăn! " Chân Nguyên ỉu xìu trả lời.

Lát sau

"Ê trả miếng thịt cho anh! " Ai đó vừa nãy nói không ăn.

"Ơ của em mà! " Hạo Hiên bĩu môi.

"Anh nhìn thấy trước! "

"Nu nu nu ai nhanh tay người đó được ~ " Hạo Hiên khıêυ khí©h.

Đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bỗng một tiếng gõ xuống bàn vang lên. Cả ba đang ăn cùng không hẹn mà quay đầu lại.

"Mấy cậu làm ồn quá đấy! " Một thiếu niên mang vẻ mọt sách nghiêm túc nhìn cậu, anh và y.

Thiếu niên đó nhìn thấy nồi lẩu liền đồng thời ngơ người. Cái gì mà cạnh thư viện có quán lẩu chứ. Bọn họ đang tụ tập ăn uống ở đây này.

"Mấy người..mấy người...đợi đấy tôi đi báo quản lý!! " Thiếu niên đó chỉ tay ngạc nhiên xen vẻ ấp úng nói rồi chạy phắt đi.

"..." Hạ Thâm

"..." Hạo Hiên

"..." Chân Nguyên

"Cứ vậy để nó đi thật sao? " Hạ Thâm hỏi

"Biết sao được đuổi giờ liệu kịp? " Trương Chân Nguyên nhún vai ra vẻ tội lỗi không biết gì.

"Kệ nó ăn đi! Ăn nhanh dọn còn kịp! " Hạo Hiên phớt lờ chả quan tâm.

Thiếu niên kia đi gọi quản lý thì mất ba mươi phút mới tới được chỗ của Hạ Thâm. Nhưng mà rất tiếc lại khiến cậu ta thất vọng rồi. Lúc cậu ta và quản lý thư viện quay lại ba người Hạ Thâm đã ngồi trên bàn học nghiêm túc đọc sách, ghi chép.

"Sao..sao thế được...rõ..rõ ràng là bọn họ ăn lẩu!!! Chắc chắn là như thế!!! " Thiếu niên đó kinh hoàng hét lớn.

Toàn bộ người trong thư viện ở tầng hai đều dồn hết hai con mắt về phía cậu ta.

"Em bị ảo mộng vô thời hạn à?? Thèm lẩu đến mức lú lẫn rồi phải không??? " Quản lý bực mình quát thiếu niên đó :"Nếu em tới thư viện chỉ để gây náo loạn thì mau rời khỏi đây nơi này không chào đón!! "

Quản lý rời đi. Thiếu niên đó vẫn ngây ngốc nhìn cậu, anh và y.

"Nè nè, thèm lẩu hả? Tới quán lẩu ăn đi chứ tại sao lại đổ tội cho chúng tôi ăn lẩu trong thư viện?? " Hạo Hiên không vui nói :"Với lại..mốt có gọi quản lý thì nhanh cái chân lên nhé! Tụi này ăn xong và dọn lâu rồi ~ "

Thiếu niên đó đơ người mất năm giây, sau đó lấy tay tự vả vào má mình. Bây giờ y đã thừa nhận rồi nhưng không có bằng chứng thì bắt tại trận kiểu gì.

Cậu ta xoẹt qua tia lửa ở ánh mắt lườm ba người rồi rời đi.

"Hahahah cười chết mất thôi! Tên đó não nó bị đặc cán mai khô rồi. Hahaha! " Hạo Hiên cười như được mùa.

...

"Hạ Thâm chúng ta đi ăn gì đó đi tớ đói rồi ~ " Hạo Hiên hai tay để sau gáy tội nghiệp nói.

"Ăn lẩu chưa no hả? " Chân Nguyên hỏi.

"Phải phải phải chưa bao giờ có từ no!! Đi mà ~ Hai chàng trai siêu đẹp trai ~ Đi ăn tiếp đi ~" Hạo Hiên đổi giọng nũng nịu.

Cả ngày hôm đó Hạo Hiên kéo cậu và Chân Nguyên đi khắp nơi trong Trùng Khánh. Nơi nào cũng có dấu chân của ba người bọn họ. Ăn xong thì đi ngắm hoa anh đào ở Nam Ngạn, ăn đồ nướng ở Giang Bắc, uống trà sữa ở Cửu Long Pha, đi trung tâm thương mại ở Du Trung.

Chiều tối

"Được rồi tạm biệt em yêu về cẩn thận nhé ~ " Hạo Hiên nhảy chân sáo chào tạm biệt Hạ Thâm rồi ra về cùng Chân Nguyên.

Vì Hạo Hiên và Chân Nguyên ở cùng một khu kí túc xá của trường nên hai người về cùng một đường. Còn Hạ Thâm về đường ngược lại.

Cậu vừa về đến cổng Nghiêm gia thì thấy một chiếc xe ô tô hãng Toyota Crocs dừng trước cổng.

"Mẹ trong nhà có khách sao? " Hạ Thâm thấy Lan Quế đang tỉa hoa ở vườn liền vòng qua hỏi.

"Hả? À là con trai đối tác làm ăn của ba con! " Lan Quế mỉm cười rồi tiếp tục sửa hoa lát sau bà lại nói tiếp :"Con đói chưa? Nay ra ngoài về muộn thế này chắc mệt lắm nhỉ chúng ta vào nhà ăn cơm thôi! "

Hạ Thâm gật đầu. Lan Quế đặt cái kéo xuống rồi vào nhà.

Cậu xin phép lên trên thay quần áo rồi chạy lên phòng mình. Leo được lên cầu thang thì thấy một thiếu niên khá trẻ đi ra từ thư phòng của ba.

"Ào Hạ Thâm về rồi đấy à? Lại đây ba giới thiệu với con người này! " Nghiêm Hạo Trạch thấy cậu liền mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Dạ? " Hạ Thâm có chút nghi hoặc nhưng cũng chạy lại chỗ Hạo Trạch.

"Hạ Thâm đây là cậu con trai đối tác làm ăn của ba tên là Mộ Ngôn anh ấy hơn con năm tuổi đấy! " Hạo Trạch cười tươi tự hào giới thiệu :"Còn đây là Hạ Thâm là con trai của bác! "

Chàng trai đó cứ mải dán ánh mắt lên thân hình nhỏ bé của cậu. Khuôn mặt Mộ Ngôn rất đẹp nhưng so với ai kia thì còn kém cạnh nhiều thứ. Anh ta cao nhìn vào rất trưởng thành và tài giỏi.

Mộ Ngôn ngây ra một lúc sau đó mới chào hỏi :" Chào em anh là Mộ Ngôn! "

"Tên của em ba em đã nói rồi! " Hạ Thâm nở nụ cười coi như có lễ phép.

"À ừ..." Mộ Ngôn cười ngượng sau đó qua qua Hạo Trạch :"Bác à giờ muộn rồi con cần về sớm! "

"Muộn cái gì cứ ở đây ăn cơm đã về sau cũng không muộn. " Nghiêm Hạo Trạch cười tươi roi rói.

"Vậy thì hơi bất tiện ạ! " Mộ Ngôn vẫn nghĩ đủ lý do để từ chối nhưng cũng có chút chấp thuận.

"Không sao không sao! Lão Mộ cũng là bạn kinh doanh của ta, con ăn nhà ta có bữa cơm không lẽ lão ta tới tận đây lôi cổ con về? Cứ ở đây ăn cơm cho ta! " Nghiêm Hạo Trạch

"..Vâng! " Mộ Ngôn gật đầu.

Trước khi đi ngang qua cậu anh ta khẽ nhìn đôi mắt của cậu, tim đập lệch đi một nhịp.

Tuy là một công tử nhà giàu, tài kinh doanh cũng không phải tệ, đã gặp nhiều thiếu nữ đài các, tiểu thư danh viện, khí chất ngời ngời, cũng gặp nhiều thiếu niên xinh đẹp, ngây thơ trong sáng...Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp được cậu, một người vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp còn nổi trội hơn cả phụ nữ.

Anh ta nếu nói không phải quá phô trương thì đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên này rồi.

-...