Chương 23: LAM

Hạ Thâm và Hạo Hiên đăng ký xong liền tới canteen.Canteen ở đây được lắp một chiếc màn hình tivi lớn gắn ở góc tường đối diện với nhà bếp.

Học sinh ở canteen đang chăm chú vừa ăn vừa nhìn vào chiếc màn hình lớn trên cao gần góc tường.

Không biết là chiếu gì nhưng canteen hôm nay hình như đông hơn mọi ngày.

"Hạ Thâm qua đây! " Hạo Hiên vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi cho Hạ Thâm.

Chỗ họ ngồi cách màn hình tivi tầm hai bàn. Hạ Thâm nghe thấy tiếng gọi liền cầm đồ ăn qua chỗ của Hạo Hiên. Vì Hạo Hiên ngồi quay lưng với màn hình nên Hạ Thâm ngồi đối diện với Hạo Hiên tức là đối mặt với chiếc màn hình lớn đó.

"Màn thầu của cậu đây. Lần này là tớ lần sau là cậu đừng có trốn đấy " Hạ Thâm đặt đống đồ vặt xuống chỗ Hạo Hiên.

"Hì hì biết mà biết mà, cậu làm như tớ sẽ trốn ấy " Hạo Hiên gãi đầu cười.

"Không phải à?..Canteen hôm nay đông vch. Màn thầu của cậu phải chen lấn mãi mới lấy được, hỏi làm sao lại nịnh tớ đi lấy đồ ăn! " Hạ Thâm ra vẻ hung dữ nhìn Hạo Hiên.

"Chẳng biết hôm nay ngày quái gì mà đông thế. Bộ nhà bếp có món mới à? " Hạo Hiên vừa ăn vừa hỏi.

"Vẫn như mọi ngày chẳng có gì mới mẻ cả! " Hạ Thâm nhún vai.

Bỗng lúc này cả đám học sinh trong canteen háo hức ồ lên. Chúng đều hướng ánh mắt về phía màn hình lớn mong chờ điều gì đó.

Hạ Thâm đang chăm chú nhặt hạt thanh long nên không để ý thứ trên màn hình kia. Hạo Hiên thấy vậy liền quay lưng ra sau.

Chiếc màn hình đó đang chiếu...

"Tập đoàn LAM - Một tập đoàn tài chính hiện đang nắm vững nền kinh tế trải dài Bắc Mỹ. Đối với sự phát triển lớn mạnh của LAM, ông chủ chính của tập đoàn này đang muốn mở rộng về địa phận Trung Quốc dưới sự tham gia của tập đoàn Nghiêm thị. Đây có lẽ sẽ là điều khiến nền kinh tế của Trung Quốc lên một tầm cao mới. Người tiêu khiển chính của LAM - Nghiêm Dật Niên. Một người tài giỏi về kinh doanh liên hoàn phá vỡ kỉ lục của Bắc Mỹ " Một giọng nói của người dẫn chương trình vang lên toàn canteen.

Hạ Thâm sững sờ. Nghiêm Dật Niên ? Cái tên này không biết đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy.

Cậu dừng động tác nhặt hạt thanh long lại. Khuôn mặt từ từ ngẩng lên, nhìn màn hình trước mặt.

Màn hình đang chiếu video của Nghiêm Dật Niên. Hắn có vẻ như là đang tham dự một lễ biểu diễn thời trang rất lớn của thương hiệu CHANEL. Cảnh quay đầu tiên là toàn bộ thành phố Washington sau đó dừng trước một tòa nhà mái vòm rồi đến cảnh khi hắn bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce và tiến vào thảm đỏ.

Một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan hoàn hảo, sắc đẹp vạn người mê, hắn mang theo vẻ ngạo nghễ, khí chất mà qua màn hình ai cũng có thể cảm nhận được, khí chất của kẻ tài giỏi. Ánh mắt hắn mang đậm theo một chút sát khí lạnh lùng.

Không biết vì sao nhưng đôi mắt của cậu khi thấy khuôn mặt đã lâu không thấy của hắn thì viền mắt của cậu gần như bao phủ bởi sương mù, đôi mắt dần dần đỏ lên.

Nghiêm Dật Niên. Đúng là hắn rồi, chỉ có hắn mới mang lại một cảm giác khó tả này với cậu, dù chỉ là qua màn hình kia.

Ánh mắt của ai cũng đều dán lên màn hình, tiếng ồ vang lần lượt vang lên.

Sự thầm cảm thán ngưỡng mộ tên tuổi của Nghiêm Dật Niên. Chỉ trong vòng ba năm đã xây dựng một đế chế LAM cho chính mình.

Tống Hạo Hiên thì chẳng thấy thú vị chút nào liền quay lại ăn phần ăn của mình nhưng lại vô tình thấy ánh mắt của Hạ Thâm cũng dán lên chiếc màn hình đó. Hình như..là suýt khóc nữa.

"Hạ Thâm? Hạ Thâm? Hạ....Lâm? " Y quơ quơ tay trước mắt Hạ Thâm.

Nhưng như thể Hạ Thâm không thấy tay của y vậy. Cậu cứ một mực dán mắt lên chiếc màn hình đó.

Hạo Hiên cũng bất lực thở dài. Người đàn ông đó thì có cái quái gì đáng mê chớ?

Lý do nhà trường lắp chiếc màn hình này ở đây chính là để chiếu những tấm gương ông lớn bà lớn, kẻ tài giỏi nhiều tiền, kẻ thông minh sáng suốt,...Đều bắt nguồn từ học và học. Đó chính là điều mà nhà trường nhắm đến để học sinh có động lực học.

Hạo Hiên mặc kệ cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh yêu ở đầu bên kia rồi cười khúc khích.

Y muốn gặp người đàn ông này cơ ~

...

Khi màn hình chiếu chuyển sang người khác thì lũ lượt học sinh dần dần rời khỏi nhà ăn trở về lớp.

Hạ Thâm bấy giờ vẫn còn bất động. Người mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ, người mà cậu vẫn luôn mong ngóng sẽ trở về. Hóa ra đã thành công mỹ mãn thế rồi. Liệu...có trở về hay không?

Trong canteen lúc này chỉ còn lại Hạ Thâm và Hạo Hiên.

Hạo Hiên nhắn tin với người kia xong thì nở nụ cười hạnh phúc sau đó cất điện thoại đi và nhìn lên Hạ Thâm.

"Sao thế? Cậu khóc à? " Thấy tâm trạng bất ổn của Hạ Thâm, y cuống cả lên.

"Không..không có, trong nhà bếp nhiều bụi bay vào mắt thôi " Hạ Thâm lắc đầu rồi đứng dậy.

Lúc này chuông vào lớp vang lên. Cậu và y quay trở về lớp. Cả ngày hôm đó Hạ Thâm chẳng thể học được gì cả. Cậu cứ bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây phượng to bự giữa sân trường.

Bây giờ đang vào đầu tháng tám, trường học hè từ tháng bảy, cây phượng ngoài sân đã trơ trụi chẳng còn lá cũng chả có hoa. Nếu vào mùa hè chắc chắn sẽ rực rỡ lắm.

"Hạ Thâm, đây là giờ học trò nghĩ trò giỏi rồi nên không để ý lên bảng đúng không??! " Thầy phụ trách môn toán của lớp cậu đang dạy bỗng quát lớn.

Nhưng Hạ Thâm lại chẳng để ý đến ông ta, thậm chí là bơ luôn. Tiêu Miện tức giận ném viên phấn trong tay vào trán cậu.

"Au..." Hạ Thâm cau mày xoa trán.

"Tôi nói em có nghe thấy không hả??? " Tiêu Miện gấp đôi quyển sách chỉ thẳng mặt cậu.

Học sinh trong lớp ai nấy cũng quay lại nhìn cậu.

Vui lắm đấy mà nhìn.

Giỏi hơn không mà nhìn.

"Mau, mau giỏi rồi thì nói xem tôi đang giảng cái gì??? " Tiêu Miện tức đến muốn nổ phổi.

"Góc hai bằng 72 độ. Chữ độ thầy viết sai rồi kìa" Hạ Thâm tính cách thật thà nên thẳng thắn luôn.

Cả lớp cười ồ lên. Tiêu Miện được cho như là người thầy hói ác nhất của trường, học sinh nào chọc ổng là tiễn vong trong những tiết học luôn.

"Ra ngoài! Ngay! Nhanh lên!! Có phải anh muốn leo lên đầu tôi ngồi không?? Mau!! " Tiêu Miện tức muốn nổ phổi lần hai :"Có giỏi thì lên dạy hộ tôi này!! "

"Em mà dạy thì cần thầy làm gì! " Hạ Thâm gãi đầu.

"Hạ Thâm!!! EM MAU RA NGOÀI CHO TÔI!!! " Tiêu Miện hét lớn.

"Éc! " Hạ Thâm chuồn ngay còn kịp.

-...