Chương 22: Hội họa?

Trương Chân Nguyên đưa cho Hạ Thâm một tờ giấy tuyên truyền. Trên mặt giấy có rất nhiều hình thù vui nhộn. Đặc biệt có hai chữ được vẽ cẩn thận ở giữa là..."hội họa"Hạ Thâm :"Hội họa?"

Hạo Hiên :"Hội họa?"

Trương Chân Nguyên thu lại tập sách rồi ngẩng đầu lên nhìn con cá và con thỏ đang ngây thơ trước mặt không kìm được bật cười nói :"Lúc còn học sơ trung, trong tập sách em trả lại cho anh có rất nhiều bức vẽ rất đẹp. Anh nghĩ em rất thích vẽ tranh nên đem tờ tuyên truyền này cho em. Đây là cuộc thi hội họa do ban nhà trường tổ chức. Nếu em thấy hứng thú thì tham gia nhé, đăng ký ở dãy ba khu nhà trống đằng kia"

"Thắc mắc gì cứ tới đó học sinh của câu lạc bộ hội họa sẽ giải thích cho các em! Giờ anh có việc rồi, tạm biệt! " Trương Chân Nguyên vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Hạ Thâm nhìn tờ tuyên truyền trong tay nhất thời không có hứng với việc này liền ném tờ tuyên truyền lại cho Hạo Hiên :"Cậu tham gia đi, tớ thấy ở đó ghi có thưởng đó! "

Hạo Hiên lục lọi lại trong tâm trí quá thật Hạ Thâm vẽ rất đẹp. Những lần đi thư viện cậu thường hay ngồi vẽ ra sách vở khuôn mặt của một người đàn ông nào đó. Hạo Hiên không biết là ai nhưng nét vẽ bằng bút chì của Hạ Thâm thực sự rất đẹp thêm màu sơn nữa thì tuyệt vời.

Hạo Hiên cầm tờ giấy chạy đến khoác tay lên vai Hạ Thâm đắc ý nói :"Tưởng có thưởng là dụ ông đây tham gia à? Nhưng mà tài nghệ tuyệt vời như thế cậu tính để một mình tớ xem thôi à? "

"Tài nghệ tuyệt vời gì? Vớ vẩn vừa thôi xuống canteen mua màn thầu đi. "

"Chậc chậc chậc..không được không được! Không ăn hôm nay thì ngày mai ăn chúng ta đi thực hiện chuyện cả đời nào! " Hạo Hiên vui vẻ kéo tay cậu tới dãy ba khu nhà trống mà Trương Chân Nguyên đã chỉ.

"Chuyện cả đời gì? Tránh ra mi không đi thì để ông đây đi xuống canteen!! " Hạ Thâm vùng vẫy đẩy tay Hạo Hiên ra nhưng không được.

Hạo Hiên kéo Hạ Thâm tới dãy ba khu nhà trống. Bên đó hình như đang tụ tập đăng ký rất đông người.

Cậu và y đứng ngoài khoảng chừng năm phút thì đám người kia cũng hoàn thành đăng ký rồi chạy mất hút.

Còn lại mỗi hai học sinh khối 11 đang dọn đồ chuẩn bị trở về lớp thì thấy cậu và y liền dừng lại.

"Hai em tới đây đăng ký sao? " Một học sinh lên tiếng trước.

Hạ Thâm và Hạo Hiên chưa kịp trả lời thì người thứ hai liền xen miệng lên trước :"Đây chẳng phải là Hạ Hạ Thâm và Tống Hạo Hiên của khối 10 sao? "

"Phải phải! Anh trai nói đúng rồi đó ~" Hạo Hiên gật đầu lia lịa.

"Anh có nghe qua tên của hai đứa! Thành tích của hai đứa xuất sắc lắm, thầy chủ nhiệm lớp anh còn so sánh tụi anh với các em cơ! " Học sinh đó ra vẻ uất ức nói.

"Đấy là do anh không giỏi hơn tụi em thôi! " Hạo Hiên nói xong câu này liền như một mũi tên xuyên qua người hai học sinh đó.

Không giỏi...hơn tụi em??

Bị hai đứa nhóc này trêu chọc lại đúng bệnh tâm lý hai học sinh kia muốn khóc ăn vạ tại chỗ nhưng sau cùng cũng nén lại những giọt nước mắt tổn thương.

"Được rồi không đùa với hai đứa nữa! Hai em tới đăng ký sao? Cả hai hả? "

"Không không không! Hạ Thâm, một mình cậu ấy thôi! " Hạo Hiên nói.

"Giờ anh mới biết Hạ Thâm cũng thích vẽ tranh đó! "

"Hơi thích chút thôi. Ngoài học ra em cũng nên làm gì đó chứ " Hạ Thâm mỉm cười nói.

Hai học sinh kia ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười của Hạ Thâm. Nụ cười mang theo làn gió xuân thoang thoảng. Chiếc lúm đồng tiền hiện rõ. Chẳng hiểu sao họ lại thấy cậu xinh đẹp, cực kỳ cực kỳ xinh đẹp.

"Hey! Tỉnh lại đê hai anh trai! " Tống Hạo Hiên quơ quơ tay trước mặt hai học sinh kia.

"À ừ phải nhể. " Một học sinh tỉnh táo lại lấy tờ giấy đăng ký đưa cho Hạ Thâm.

Hạ Thâm nhận lấy tờ giấy cầm bút bắt đầu điền thông tin của mình.

"Mấy anh trai tên gì thế? " Nhân lúc Hạ Thâm đang điền thông tin Tống Hạo Hiên gặng hỏi hai chàng trai kia.

"H..hả? Anh á? Anh tên Nhạ Luân" Nhạ Luân cười nói.

"Anh tên Mạc Kiến! " Mạc Kiến gãi đầu trả lời.

"Chậc chậc chậc, hai anh có người yêu chưa? " Hạ Thâm khoanh tay, lộ ra vẻ suy tư, sờ cằm nói.

"Em hỏi gì thế tụi anh còn phải tập trung học lấy đâu là người yêu! " Nhạ Luân gãi đầu cười trừ.

"Phải ha. Thiếu niên bây giờ thật thiếu trí não tán gái. " Hạo Hiên thở dài.

Nhạ Luân và Mạc Kiến chính thức đứng hình.

Thiếu! Trí! Não! Tán! Gái???

Bị một học sinh lớp mười xỉ nhục có đáng không cơ chứ. Tưởng thời buổi này tán gái dễ lắm à?? Tụi này còn phải lo chuyện đất nước nữa chứ.

"Không mấy cậu dạy hai người họ cách tán gái đi, đứng đó thở dài cái gì? Cậu cũng có đâu! " Hạ Thâm điền xong thông tin đứng dậy đưa tờ giấy cho Nhạ Luân.

"Chậc chậc chậc, tớ có anh yêu của tớ rồi ~ " Hạo Hiên cười tươi nói.

Quả thực Hạo Hiên có kể với cậu, y có quen một người đàn ông qua mạng. Hai người họ quen khá lâu rồi, tuy chưa phân rõ quan hệ nhưng theo cậu biết Hạo Hiên rất thích người đàn ông này. Chưa gặp mặt bao giờ nhưng Hạo Hiên luôn chắc chắn rằng có là ai cậu cũng chấp nhận.

Nhạ Luân và Mạc Kiến xin chính thức đóng đá lần hai.

Thua một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi mà đã có người yêu???

Công bằng ở đâu thế?

"Đi, đi thôi, chúng ta đi niệm, tu hành dưỡng khí. Biết đâu sẽ lật ngược hai đứa nhóc này." Nhạ Luân đau khổ vỗ vai Mạc Kiến.

"Ừ đi thôi = ="

-...